Hồ ly trùng sinh – Chương 56

tumblr_mypkkb6EAs1s5ll9vo4_1280

chương 56 .một hôn lễ…

Ba ngày tiếp theo, có người cảm thấy chậm có người cảm thấy nhanh.

Đối với Tử Phủ Đế Quân đang vội vã làm chú rể mà nói, ba ngày này trôi chậm như rùa bò; đối với các đệ tử Tử Thần Phủ phải chạy quanh trang hoàng Tử Thần Phủ, sắp xếp chương trình hôn lễ, đi phát thiếp cưới khắp nơi mà nói lại hận không thể biến bảy mươi hai giờ thành một trăm bốn mươi mấy giờ để dùng.

Nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa ba ngày rồi cũng trôi qua.

Ba ngày sau, Tử Thần Phủ rực rỡ hẳn lên, hoa tươi được trang hoàng khắp nơi, bồ câu bay thành đàn, còn có một gác chuông mới được xây, sừng sững đứng nghiêm.

Hoa chỉ có hai loại, hoa hồng đỏ và bách hợp trắng.

Bồ câu chỉ có một loại, bồ câu trắng.

Gác chuông được xây dựng dựa theo phong cách cổ điển phương Tây khá mới lạ, đứng giữa Tử Thần Phủ cũng không thấy ‘lạc quẻ’.

Hôn lễ được tổ chức ở sân ngoài, mái vòm tạm thời được dựng lên, hoa tươi cuốn quanh lễ đài, phông màn phía sau được làm thành kiểu tranh vẽ, thảm đỏ trải rộng. Chiếc bàn được đặt gần lễ đài xếp kín các loại rượu trái cây rực rỡ sắc màu, ngay chính giữa là tháp ly, bên cạnh là một chai sâm panh lớn.

—— không cần nói cũng biết, đây chính là hôn lễ kiểu Tây.

Người đưa ra sáng kiến cụ thể: Tử Tam.

Người hỗ trợ và chỉ huy, sắp xếp liên quan: Thượng Quan Vũ Như, Hoắc Niệm Ly, ông bà Đản.

Ngày hôm nay bầu trời trong vắt hơn bình thường, vầng mặt trời cao xa cũng đột nhiên sáng rực hơn bình thường, mây đen gì đó, dông tố gì đó…hôm nay là ngày vui của Tử Phủ Đế Quân, ai dám làm ra mấy cái thứ kia chứ!

Ngay từ lúc sáng sớm Tử Phủ Đế Quân đã ăn mặc chải chuốt xong. Quần áo trên người hắn chính là âu phục của Zegna hoàn toàn tôn lên khí chất nhã nhặn lịch sự kia; Đản Hoàng Tô mặc váy cưới màu trắng, trễ ngực lộ lưng, tóc búi cao, tất cả mọi việc liên quan đến trang điểm cho cô dâu đều do Hoắc Niệm Ly chịu trách nhiệm, mục tiêu chính là gợi cảm!

Vấn đề là Đản Hoàng Tô sống chết không chịu lộ nhiều như vậy, Hoắc Niệm Ly bất đắc dĩ lắm mới cho phép nàng quàng thêm một cái khăn nhỏ.

Cô dâu chú rể sau khi ăn sáng xong đứng ở sơn môn Tử Thần Phủ tiếp khách.

Chư thần tán tiên, gia quyến bạn bè đều đến đông đủ. Đản Hoàng Tô cùng Tử Phủ Đế Quân mới vừa ra sơn môn đã thấy Đông Hải Long quân xuất hiện.

Long quân nắm tay Tử Phủ Đế Quân, thuận tiện nhét một không gian giới tử vào lòng bàn tay hắn: “Chuyện Tiểu Bạch gây ra lần trước vẫn khiến ta cảm thấy có lỗi đến tận bây giờ. Hôm nay là ngày vui của hiền đệ, lão long cũng không có gì quý giá, chỉ có mấy viên long châu coi như bi ve cho em dâu chơi.”

Đản Hoàng Tô 囧, chẳng lẽ nàng trông rất giống mấy đứa con nít chơi bi ve hay sao?

Đông Hải Long quân còn muốn nói thêm một hai câu với Tử Phủ Đế Quân nhưng Hồ chủ Phong Yên Nương đã đến cửa, bà dẫn theo toàn bộ gia tộc, lớn lớn nhỏ nhỏ đều đứng kín ở Tử Thần Phủ phô trương thanh thế. Làm một hồ ly hai đuôi bao nhiêu năm phải trốn tránh như vậy, nay Tử Phủ Đế Quân đã thành con rể của bà, sao bà không tranh thủ thời cơ ngẩng cao đầu đây!

Quà Phong Yên Nương mang theo thực vô cùng đặc biệt, là tuyển tập xuân cung đồ từ lúc khai thiên lập địa cho đến nay, tất cả đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, bao gồm các phiên bản chính yếu, phiên bản quý hiếm, phiên bản lẻ, ngoài tra còn có các loại thuốc và dụng cụ tình thú liên quan, đương nhiên đều được xếp hết trong không gian giới tử ấn vào tay Đản Hoàng Tô, tặng kèm một nụ cười đầy ý tứ.

Ngay sau đó là vợ chồng Vô Thượng Đế Quân. Hai người này có vẻ khoa trương, sáu mươi bốn người diễn tấu sáo và trống như thể sợ người ta không biết họ gả khuê nữ đi, không biết của hồi môn họ chuẩn bị nặng vậy. Đoàn thứ nhất tiến vào dâng lên các thể loại vàng, bạc, ngọc, trang sức, đồ dùng phòng ngủ, đồ dùng thư phòng, văn phòng tứ bảo, đồ cổ, vải vóc, đan dược, pháp bảo.

Trong đó vàng, bạc, ngọc đều là Như ý, đủ loại kiểu dáng hoa văn; trang sức được chọn lựa dựa theo hình phượng, lớn như các loại trâm cài vàng, nhỏ như nhẫn hay hoa tai; đồ dùng phòng ngủ bao gồm màn trướng được dệt từ giao tiêu hay trang trí hình mây, cũng có các loại màn trướng khá hiện đại, còn có nguyên một bộ màn rũ đính trang sức quý giá; đồ dùng trong thư phòng gồm ống đựng bút, giá đựng bút, đồ rửa bút không bằng mã não thì là ngọc thạch, văn phòng tứ bảo không chỉ có bốn loại đơn giản; đồ cổ gồm hai loại đồ sứ có ngọc khí; vải vóc đủ màu sắc; đan dược được đổ đầy hai hồ lô lớn: trong đó đáng để nhắc đến nhất chính là hai pháp bảo cuối cùng, một chính là Thần kiếm hỗn mang, cái còn lại là Vô khâu thiên y, một tấn công một phòng thủ, hỗ trợ lẫn nhau.

Chờ tất cả được diễu hành xong, các chư thần tán tiên đến dự lễ đã xếp thành một hàng dài đằng sau, quà cáp được dâng lên đều mới lạ, có loại tinh tế, có loại đơn giản, có loại quý giá, tóm lại chim chóc tán loạn, tường vân đáp xuống liên tục từ sáng sớm đến giữa trưa, Đản Hoàng Tô nhận lễ của người ta nhiều đến mức suýt chút nữa là gãy tay!

Giữa trưa, trên lễ đài cao, chú rể cùng tân nương được vạn quần chúng nhân dân ngắm nghía.

Bởi vì không có cha xứ, Tử Tam làm người chủ trì cũng không dám làm bậy, cho nên trọng điểm vẫn là cô dâu chú rể được vạn ánh mắt dòm ngó. Cũng may chú rể đẹp trai, cô dâu gợi cảm, loại hôn lễ kiểu này quả thực vô cùng mới mẻ trên tiên giới, cho nên ngắm cũng rất đã mắt, không một vị khách nào đưa ra ý kiến chê bai này nọ.

Nếu phải lôi ra một người không hài lòng, thì chính là Vô Thượng Đế Quân.

Vô Thượng Đế Quân đã tính toán vô cùng cẩn thận rằng hôm nay hắn phải để Tử Phủ Đế Quân hành lễ với mình, nhưng vấn đề là Tử Tam kia nói rằng cha mẹ của Đản Hoàng Tô rất nhiều, mà sư phụ hắn lại có mặt mũi quá lớn, cho nên đành phải bỏ qua giai đoạn kia.

Lúc Tử Tam cao giọng nói “Chú rể có thể hôn cô dâu”, toàn bộ hôn lễ được đẩy tới cao trào.

Đản Hoàng Tô là người hiện đại, cho nên tuy ngượng cũng không có vấn đề gì lớn, Tử Phủ Đế Quân lại là người cổ đại đúng tiêu chuẩn, không thể làm chuyện riêng tư trong khuê phòng cho thiên hạ dòm ngó, mọi người chỉ thấy hắn búng tay một cái, hắn cùng Đản Hoàng Tô biến mất, lát sau lại xuất hiện trở lại.

Về chuyện hắn có hôn Đản Hoàng Tô hay không, tất nhiên là có!

Nhìn môi Đản Hoàng Tô thì biết, son môi thì nhạt bớt, nhưng môi thì sưng, còn đỏ hơn cả lúc tô son.

Sau khi để bà con ngắm nghía xong là đến tiết mục khui sâm panh. Tử Tam ôm chai sâm panh lắc lắc mấy cái, vừa chuẩn bị đưa cho Đản Hoàng Tô cùng Tử Phủ Đế Quân, chai sâm panh như thể mơ ước dáng người Đản Hoàng Tô, liều chết phụt thẳng vào người nàng, khiến nàng ướt sũng từ đầu tới chân. Áo cưới trễ ngực lộ lưng màu trắng lập tức biến thành màu rượu sâm panh.

Tử Phủ Đế Quân đang mất sạch kiên nhẫn, nhân cơ hội này quyết đoán phủi toàn bộ thủ tục quá trình liên quan, trực tiếp bế Đản Hoàng Tô vào động phòng.

Muốn quậy Tử Phủ Đế Quân động phòng?

Không có cửa đâu!

Bên ngoài động phòng, ai muốn về nhà thì về nhà, ai muốn chơi thì chơi, ai muốn ăn cứ ăn.

Trong động phòng, Đản Hoàng Tô ra sức đấu tranh với cái áo cưới màu sâm panh kia.

Tử Phủ Đế Quân mím môi nhìn được một lúc mới đi qua giúp, vươn tay ra, xé —— roẹt roẹt ——

Đản Hoàng Tô 囧: “Hoắc Niệm Ly thuê đó, còn phải trả lại.”

“Ta đền là được.” Bàn tay Tử Phủ ôm eo Đản Hoàng Tô, tiếp tục xé —— giật ——, xé —— giật ——, xé —— giật ——

Tay bận rộn như vậy đương nhiên miệng cũng không thể nhàn rỗi. Tử Phủ Đế Quân đã phát hiện ra một kỹ năng hội họa mới, dùng miệng thay bút, vô cùng cẩn thận bắt đầu từ trán Đản Hoàng Tô, dần dần trượt xuống dưới, từng chút một tô màu, hết màu hồng phấn cho đến đỏ rực. Lúc lướt xuống đôi môi vốn đã rất hồng kia, Tử Phủ Đế Quân tô thật đậm, tô thật lâu, tô đến suýt chút nữa rách giấy hắn mới chầm chậm chuyển xuống phía dưới, qua cằm, qua cổ, qua sân bay. Hai bên sân bay được cẩn thận tô tiếp một lúc mới dời xuống bụng, rồi là vùng đất nhạy cảm…Đương nhiên, Tử Phủ Đế Quân phải đổi một loại bút khác mạnh mẽ hơn để vẽ vùng đất nhạy cảm này, tuy hắn là người mới học vẽ, nhưng ngựa quen đường cũ mà miêu tả vùng đất kia. Ký ức mới đây còn đó, ngay lập tức, hắn không do dự đổi bút, ra sức vẽ tranh!

Về phần Đản Hoàng Tô bị vẽ lại nghiên cứu ra một loại âm thanh mới, cụ thể có thể dùng từ đơn ROOM để xếp loại. Đương nhiên không phải ROOM, ROOM, mà là:

R~

O~

O~

M~

Dưới sự giao hòa giữa màu sắc và âm thanh, trong động phòng là một phong cảnh vô cùng mới mẻ, sống động kiều diễm không thôi.

Mãi đến buổi tối, lúc Đản Hoàng Tô rên rỉ xin tha, Tử Phủ Đế Quân vẫn chưa được thỏa mãn xong đành ôm nàng đi ngủ.

Laptop đặt trên chiếc án thanh ngọc vẫn còn bật, QQ đột nhiên kêu lên. Âm thanh đó gợi nhắc Đản Hoàng Tô nhớ đến vài chuyện khiến nàng bật cười khúc khích.

“Sao anh không mời bạn Chuyên gia tình yêu kia, à không, Tình yêu tìm máy nhắn tin gì đó đi?” Đản Hoàng Tô chọc.

“Ta quên.” Tử Phủ Đế Quân vò đầu.

“Nhưng ta thực sự muốn cảm ơn.” Tử Phủ Đế Quân thật lòng.

Lần đầu tiên nói chuyện cùng Chuyên gia tình yêu hắn đã thấy được Đản Hoàng Tô say rượu; lần thứ hai nói chuyện với Chuyên gia tình yêu hắn thấy Đản Hoàng Tô khụ khụ; lần thứ ba nói chuyện xong hắn đã đánh mất Đản Hoàng Tô, nhưng sau đó đã có thể đưa nàng quay về. Lúc đó hắn có thể nghe được Đản Hoàng Tô tỏ lòng; vì thế tổng kết lại, Chuyên gia tình yêu đã giúp hắn rất nhiều.

QQ đing đing vài tiếng.

Tử Phủ Đế Quân muốn đi xem máy tính thế nào, lại luyến tiếc Đản Hoàng Tô nằm gọn trong lòng, cúi đầu ngắm nàng, nhất thời không biết làm gì.

Đản Hoàng Tô biến thành chú hồ ly dựa vào lòng hắn, cười mỉm chi: “Như vậy là được, anh đi xem thế nào.”

Tử Phủ Đế Quân cười ôm Đản Hoàng Tô, khoác đại bộ quần áo, đứng dậy.

Bên góc phải màn hình, QQ đang nhấp nháy báo tin nhắn mới, Tử Phủ Đế Quân nhấn vào.

Tình yêu tìm máy nhắn tin: sao dạo này không thấy ngươi đâu, thu phục được em hồ ly chưa

Tình yêu tìm máy nhắn tin: O_o??? Em hồ ly vẫn còn đang trong giai đoạn trăm năm mới tu luyện thành người à

Tình yêu tìm máy nhắn tin: nếu nói vậy…

Tình yêu tìm máy nhắn tin: ╮(-_-)╭ ta chỉ có thể thông cảm với nhà ngươi

Tình yêu tìm máy nhắn tin: nói chuyện!!!!!

Tình yêu tìm máy nhắn tin: ngươi là thần tiên đúng không, phải online hai tư trên hai tư chớ

Tình yêu tìm máy nhắn tin: nói chuyện mau!!!

Tình yêu tìm máy nhắn tin: hay là cuộc sống bận rộn quá quên ta mất tiêu rồi

Tình yêu tìm máy nhắn tin: >_<# vì thế đây chính là câu chuyện cưới được cô dâu về xong quăng bà mai đi luôn trong truyền thuyết

Tình yêu tìm máy nhắn tin: còn không nói được câu nào ~~>_<~~ ta thực sự đã bị quăng sao

Tử Phủ Đế Quân cười.

Tử Phủ Đế Quân: ta mới động phòng.

Tình yêu tìm máy nhắn tin: *@_@*

Tình yêu tìm máy nhắn tin: ngươi xuất hiện thật sao, quả nhiên thần tiên rảnh rỗi online cả ngày

Tình yêu tìm máy nhắn tin: khoan , đợi chút

Tình yêu tìm máy nhắn tin: ngươi mới nói cái chi

Tình yêu tìm máy nhắn tin:O_o động phòng á

Tình yêu tìm máy nhắn tin: OMG ngươi tu thành chính quả!!!!!

Tử Phủ Đế Quân: phải, ta còn chưa cảm ơn ngươi.

Tình yêu tìm máy nhắn tin: cảm, cảm ơn ta?!!!

Tình yêu tìm máy nhắn tin: *^÷^* có tiên muốn cảm ơn ta à nha.

Tử Phủ Đế Quân: phải, cảm ơn ngươi.

Tình yêu tìm máy nhắn tin: #^_^# vậy thì có quà cáp gì không

Tử Phủ Đế Quân: ngươi muốn?

Tình yêu tìm máy nhắn tin: có, có quà thiệt hả!!!!

Tình yêu tìm máy nhắn tin: để ta nghĩ coi…

Tình yêu tìm máy nhắn tin: thật ra ta có một giấc mơ bé nhỏ

Tình yêu tìm máy nhắn tin: có một ngày ta lái BMW đi du lịch vòng quanh thế giới

Tình yêu tìm máy nhắn tin: ngươi hiểu ý ta đúng không

Tình yêu tìm máy nhắn tin: `(*^﹏^*)′ đâu có gì quá đáng hen

Tử Phủ Đế Quân cúi đầu, hỏi Đản Hoàng Tô: “Chuyên gia muốn bảo mã, nàng nói xem nếu ta tặng Long Ngũ đi thì thế nào?”

Vì thế, BMW = Bạch Long Mã?!

Đản Hoàng Tô cuộn mình trong lòng Tử Phủ Đế Quân cười đến ná thở.

(Phiên âm của BMW là bảo mã.)

2 thoughts on “Hồ ly trùng sinh – Chương 56

Leave a love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s