Hồ ly trùng sinh – Chương 51

tumblr_n1ocjwho5X1ridfluo1_1280

chương 51 .ngày đi thăm người thân… (1)

“Anh chắc là mình không cần nghỉ ngơi? Thật ra em có thể đi một mình đó.” Đản Hoàng Tô hỏi lại lần nữa.

Đương nhiên nàng vẫn hy vọng Tử Phủ Đế Quân có thể về cùng nàng. Lần trước Lam Dực để lại ấn tượng xấu trong lòng mẹ hồ ly, một ngàn năm qua nàng sống không thấy người chết không thấy xác, lần này dẫn Tử Phủ Đế Quân cùng về, từ nay về sau mẹ hồ ly có thể yên lòng.

Tử Phủ Đế Quân nhíu mày: “Đi gặp mẹ hồ ly của nàng sẽ rất mệt?”

“Tất nhiên là không.” Đản Hoàng Tô nói, không thuấn di thì đằng vân, tất nhiên không tốn sức.

Lần này, dưới sự cương quyết của Đản Hoàng Tô, hai người không dùng tường vân bảy màu lòe loẹt của Tử Phủ Đế Quân mà dùng tường vân QQ vàng của nàng, vì thế người điều khiển là Đản Hoàng Tô, còn Tử Phủ Đế Quân làm…kính chắn gió.

QQ nhỏ chầm chậm bay bay, khoảng bốn tiếng sau mới đến được chân núi Lục Loan. Đản Hoàng Tô lần theo ký ức tiền kiếp mới tìm được cách bước qua kết giới, lóng ngóng thi triển thuật pháp.

Bên trong kết giới, Hồ chủ Phong Yên Nương cảm thấy kết giới khác thường đã dẫn dắt tộc hồ dàn trận địa, sẵn sàng nghênh đón quân địch, nhưng vừa nhìn thấy Đản Hoàng Tô không khỏi ngây ra.

Đản Hoàng Tô cũng ngây người, trong ký ức của nàng, người mẹ có vẻ ngoài rất hồ ly tinh nhưng nụ cười lúc nào cũng hiền lành đang mặc một bộ đồ tây kiểu nữ, trông rất tri thức.

—— mấy năm qua, xem ra cũng chỉ có thiên đình bảo thủ mà thôi.

“Tiểu Ngũ…” Phong Yên Nương không thể tin vào mắt mình.

Đản Hoàng Tô lên tiếng trả lời: “Mẹ.”

Một tiếng mẹ này cách một ngàn năm quả thực có rất nhiều cảm xúc.

“Vị này là?” Phong Yên Nương là người thích giữ thể diện, đương nhiên biết lúc này không thích hợp để nói việc nhà, bà vẫn muốn biết vị khách trước mắt này là ai, muốn làm gì.

Bà cảm thấy hẳn đây là Tử Phủ Đế Quân trong truyền thuyết, nhưng Tử Phủ Đế Quân là ai, sao có thể đại giá quang lâm đến núi Lục Loan này?

Phong Yên Nương không nhận thấy thái độ thù địch nào từ người Tử Phủ Đế Quân, nhưng bà vẫn dễ dàng cảm nhận được sức mạnh đầy áp lực từ đối phương. Nếu hắn là kẻ địch, tuyệt đối không dễ dàng đuổi đi như Lam Dực.

Đản Hoàng Tô nghe Phong Yên Nương hỏi lại hơi ngượng ngùng, không biết nên nói sao.

“Mẹ, ảnh là Tử Phủ Đế Quân đó.” Đản Hoàng Tô mắc nghẹn một hồi mới nghẹn ra được câu giới thiệu vô cùng đơn giản như trên.

“Tử Úc ra mắt Lục Loan Hồ chủ.” Tử Phủ Đế Quân lại không xưng “ta”, biểu hiện trước mặt mẹ vợ hồ ly hai ba vạn tuổi này cũng đủ tôn kính.

“Thật là Tử Phủ Đế Quân?!” Phong Yên Nương nghe như sét đánh bên tai, không thể tiếp nhận được việc Tử Phủ Đế Quân lại dùng lễ với mình.

“Đế Quân đã đánh giá cao Yên nhi.” Phong Yên Nương khách sáo: “Tính ra Tử Phủ Đế Quân là người đứng đầu hàng tiên nhân, Yên nhi là thuộc hạ thần tử của người.”

Những lời này không phải nói chỉ để khiêm tốn, nếu có thể dựa vào cây đại thụ Tử Phủ Đế Quân kia, đối với toàn bộ tộc hồ ly núi Lục Loan là chuyện may mắn.

Trên cơ bản Đản Hoàng Tô không nghĩ tới chuyện này, nàng ngơ ngác nói với Phong Yên Nương: “Mẹ, mẹ đừng khách sáo với ảnh như vậy.”

“Tiểu Ngũ, con…” Phong Yên Nương là người thông minh cỡ nào, thoắt một cái đã tươi cười rạng rỡ: “Thì ra là thế, là bà già này lỗ mãng.”

Từ Yên nhi đến bà già này, còn hình ảnh một người xinh đẹp trẻ trung như vậy mà tự xưng bà già…Đản Hoàng Tô nhìn xa xăm.

“Không biết Tử Phủ Đế Quân đại giá quang lâm có gì chỉ giáo.” Con rể thăm nhà nhưng cũng phải tìm hiểu ý tứ cho rõ ràng, không phải lần trước cũng suýt có con rể hay sao.

“Cùng Đản Hoàng Tô về thăm nhà.” Tử Phủ Đế Quân thẳng thắn nói.

“Đản Hoàng Tô?” Cách gọi xa lạ khiến Phong Yên Nương giật mình, bà nhìn kỹ Đản Hoàng Tô, nước mắt chợt chảy xuống: “Thì ra con đã chuyển thế.”

Đản Hoàng Tô đi tới cầm tay bà: “Mẹ, không phải bây giờ con vẫn khỏe mạnh hay sao.”

“Ngày đó mẹ chỉ biết Lam Dực kia không ổn, nhưng mẹ là Hồ chủ, không thể làm mọi chuyện vì con.” Phong Yên Nương rất tự trách, bà là một Hồ chủ tốt, nhưng không phải là người mẹ tốt.

Đản Hoàng Tô lắc lắc tay bà: “Tất cả đã trôi qua, mẹ đừng để trong lòng nữa.”

“Thôi, không nói chuyện này.” Phong Yên Nương lau nước mắt, quay sang Tử Phủ Đế Quân nhẹ nhàng cúi người: “Là bà già này sơ suất, mong Đế Quân tha lỗi. Mời theo ta lên núi.”

(Phụ nữ thời xưa cúi đầu vái chào, hai tay nắm lại để trước ngực.)

Cái cúi mình này khiến cho Đản Hoàng Tô chợt hiểu vì sao lúc nãy mình cảm thấy có gì đó là lạ —— tuy mẹ hồ ly của nàng trông rất hiện đại, nhưng lời nói hành động đều đúng chuẩn phu nhân thời xưa.

Vì thế, đây chính là cái gọi là đổi thang không đổi thuốc.

Thậy ra không chỉ có lời nói và hành động vẫn dựa theo chuẩn mực cổ đại, tất cả mọi người ở núi Lục Loan, ngoài trừ trang phục hiện đại thì tất cả đều như cũ, có lẽ đây chính là bản tính của tộc hồ ly, chẳng qua họ cũng chỉ đi theo trào lưu mà thôi.

Phong Yên Nương dẫn cả hai đến thiên điện nào đó: “Tiểu Ngũ, con còn nhớ không, đây chính là chỗ ở trước đây của con.”

Đản Hoàng Tô…đúng là Đản Hoàng Tô không nhớ rõ.

“Hôm nay các con nghỉ ngơi ở đây, được không?” Phong Yên Nương hỏi.

Đản Hoàng Tô đỏ mặt: “Mẹ, con…”

Vừa nói được một hai chữ Tử Phủ Đế Quân đã lên tiếng.

“Rất tốt.” Tử Phủ Đế Quân hoàn toàn hài lòng.

Mặt Đản Hoàng Tô còn đỏ hơn.

Phong Yên Nương là người đoán ý tứ người khác qua sắc mặt, nhìn môt cái đã hiểu.

“Tử Phủ Đế Quân có thể tránh ra ngoài một chút được không, bà già này có mấy câu nói với Tiểu Ngũ.” Phong Yên Nương mỉm cười nói với Tử Phủ Đế Quân.

Tất nhiên Tử Phủ Đế Quân không từ chối thỉnh cầu của mẹ vợ, lúc này gật đầu: “Ta đi một lúc.”

Nói xong Tử Phủ Đế Quân cũng cúi chào, từ tốn đi ra ngoài tham quan núi Lục Loan. Phong Yên Nương nắm tay Đản Hoàng Tô ngồi xuống: “Tiểu Ngũ, con nói thật cho mẹ nghe, có phải con còn chưa quên Lam Dực kia không?”

“Sao mẹ lại hỏi như vậy?” Đản Hoàng Tô không hiểu.

“Con nói thật cho mẹ biết.” Phong Yên Nương khăng khăng hỏi.

“Con đã quên từ lâu rồi, quên hết luôn.” Đản Hoàng Tô nghiêm túc.

“Thật không?” Phong Yên Nương bán tin bán nghi.

“Thật mà!” Đản Hoàng Tô cam đoan.

“Vậy tại sao con với Tử Phủ Đế Quân vẫn chưa…” Phong Yên Nương khó hiểu.

Mặt Đản Hoàng Tô lại đỏ: “Mẹ ~”

“Mẹ nói cho con nghe,” Phong Yên Nương cẩn thận nói với Đản Hoàng Tô: “Có vài chuyện con không thể thua thiệt với cánh đàn ông, nếu không…”

“Mẹ ~” Đản Hoàng Tô ngắt lời Phong Yên Nương, hận không thể tìm cái lỗ nào chui tọt vào cho xong.

“Con…” Phong Yên Nương biến sắc: “Quả nhiên vẫn chưa quên Lam Dực.”

“Đều do mẹ không tốt, lúc trước mẹ không chăm sóc con, để con ra khỏi núi Lục Loan mới gặp phải tên Lam Dực kia, vì thế mới đau khổ đến như vậy.” Nói xong nước mắt lại rơi lã chã.

“Mẹ, chuyện này không thể trách mẹ được, là con ham chơi. Với lại,” Đản Hoàng Tô chân thành cầm tay Phong Yên Nương: “Lúc còn nhỏ đúng là con đã yêu nhầm người, bây giờ đã không còn gì cả, con thực sự, thực sự đã quên sạch rồi.”

“Vậy vì sao con không chịu cùng Tử Phủ…” Phong Yên Nương khó hiểu.

“Chúng con vẫn còn chưa kết hôn cơ mà.” Đản Hoàng Tô đỏ mặt nhỏ giọng nói.

“Phụt!”

Phong Yên Nương cười: “Mẹ chưa từng nghe nói tộc hồ ly chúng ta còn hồ ly tinh nghĩ như vậy.”

Thật ra không phải do vấn đề cưới hay chưa, chủ yếu là, ầy…Ầy ầy, đúng là quá xấu hổ!!!

Đản Hoàng Tô cúi đầu giấu gương mặt nóng bừng như muốn xịt khói, đánh chết cũng không muốn mở miệng.

Phong Yên Nương vẫn không buông tha nàng: “Nghe lời mẹ, tối nay giải quyết chuyện đó với Đế Quân. Người đàn ông như Tử Phủ Đế Quân phải biết giữ chặt, qua thôn này sẽ không còn nhà trọ khác đâu.”

Tiếp theo Phong Yên Nương lại dạy một loạt bí quyết “Ngọc Nữ tâm kinh” gì đó.

Mẹ hồ ly không hổ là mẹ hồ ly, trời sinh đã là cao thủ, Đản Hoàng Tô 囧 đến 囧 đi.

Mãi cho đến khi Tử Phủ Đế Quân đi mòn núi Lục Loan quay về thiên điện thì Phong Yên Nương đã đi rồi. Căn phòng được trang hoàng rực rỡ hẳn lên, màu sắc hồng tươi, nến tương tư, màn trướng lụa đỏ, mờ ám kiều diễm không nói nên lời. Đản Hoàng Tô bình tĩnh ngồi ở bên giường, gương mặt cháy đỏ như mặt trời ráng chiều.

Trong lòng Tử Phủ Đế Quân xôn xao, hắn vươn tay chạm vào trán Đản Hoàng Tô: “Quả nhiên không phải do sốt.”

Hắn vừa nói xong mặt Đản Hoàng Tô còn đỏ hơn, mà tay hắn chạm vào trán nàng lại man mát lành lạnh, xúc cảm này lại khiến Đản Hoàng Tô mất khống chế mà nhớ tới vài chuyện Phong Yên Nương đã truyền thụ nàng, cái gì mà phân hoa phất diệp, cái gì ngọc nữ tọa liên…

“Đản Hoàng Tô…” Giọng Tử Phủ Đế Quân đã khàn khàn, bàn tay đặt trên trán Đản Hoàng Tô từ từ di chuyển, lướt qua hàng mi dài cong của Đản Hoàng Tô, lướt qua đôi mắt run run của Đản Hoàng Tô, sau đó trượt qua cái mũi nho nhỏ mịn màng, dừng ngay trên môi nàng.

Đản Hoàng Tô chỉ cảm thấy cả khuôn miệng khô khốc, bỗng nhiên bóng người trước mắt thay đổi, Tử Phủ Đế Quân cúi người xuống, dùng môi thay thế ngón tay mình.

Môi Tử Phủ Đế Quân tuyệt đối không dịu mát như ngón tay hắn mà vô cùng nóng bỏng, nóng đến thiêu đốt người ta, như thể đó là một ngọn lửa sống, trong nháy mắt đã châm vào đống củi khô là Đản Hoàng Tô nàng. Bây giờ không chỉ mặt Đản Hoàng Tô nóng, tay cũng nóng, chân cũng nóng, cánh tay, đôi chân nóng rẫy, trong óc bị thiêu đốt mềm nhũn, mơ mơ màng màng, chỉ có thể mặc Tử Phủ Đế Quân muốn làm gì thì làm.

(~~~~>_<~~~~ đừng trách người ta viết ngắn gọn như vậy, người ta muốn viết thịt, nhưng mà thử thách hà cua quá kinh khủng, người ta không dám làm.)

Ngọn lửa này đốt suốt một đêm, sáng hôm sau Đản Hoàng Tô nằm bẹp dí trên giường không thể dậy nổi. Bây giờ nàng đã cảm nhận một cách sâu sắc rằng Tử Phủ Đế Quân BT không chỉ là vô địch ở đấu khí.

Mà còn vô địch ở thể lực!

Tử Phủ Đế Quân đạt được ước nguyện, cảm thấy mỹ mãn, hăng hái thức dậy. Đầu tiên hắn lấy cái gương từ không gian giới tử ra, lại lấy bộ âu phục mang theo đến núi Lục Loan, đồ lót giày tất thắt lưng mặc vào.

Thể lực Đản Hoàng Tô cạn kiệt, mãi cho đến khi Tử Phủ Đế Quân mặc xong rồi vẫn không có sức rời giường. Tử Phủ Đế Quân hết việc làm, ngồi bên giường nhìn nàng, ngắm phần cổ cùng khuôn mặt lộ ra ngoài nổi bật giữa mái tóc đen dài xõa trên nệm càng trắng ngần mịn màng. Má hồng môi sưng, mặt mày mê ly, ký ức đêm qua lại dạt dào ùa về, bộ phần nào đó lại cứng rắn. Hắn đưa mắt nhìn sắc trời, chớp chớp mắt: “Làm thêm lần nữa?”

Đản Hoàng Tô sinh long hoạt hổ nhảy dựng lên, lập tức mặc quần áo: “Muộn rồi đó.”

Tử Phủ Đế Quân tiếc nuối, lập tức đề nghị: “Ở lại đây mấy ngày?”

Một ngày thôi đã đủ lấy mạng nàng!

Đản Hoàng Tô vội vàng nghiêm mặt cự tuyệt: “Không được, mình còn phải thăm ba mẹ với mẹ Đế phi!”

“Vậy bây giờ đi sao?” Tử Phủ Đế Quân hỏi.

Thăm hỏi hai mẹ vợ xong thì giải quyết luôn chuyện cưới xin của hai người, sau đó mỗi ngày có thể ở Tử Thần Phủ…Tử Phủ Đế Quân nghĩ vậy có phần vội vàng: “Đi từ biệt mẹ hồ ly của nàng thôi.”

Đản Hoàng Tô giật thót, không biết mình bị gài bẫy, thật sự ngoan ngoãn từ biệt mẹ hồ ly của nàng.

Phong Yên Nương tuệ nhãn như đuốc, liếc mắt một cái đã biết hai người xảy ra chuyện, trái tim nhẹ nhõm, tinh thần vững vàng, mặt mày cũng hiền lành hơn. Con gái của mình đã hoàn toàn quên tên đàn ông cặn bã kia!

Mắt Phong Yên Nương đỏ hoe nói với Đản Hoàng Tô: “Có thời gian thì về nhà thăm mẹ.”

“Dạ.” Đản Hoàng Tô gật đầu: “Nhờ Tử Phủ Đế Quân chăm sóc Tiểu Ngũ.”

“Hai ngày nữa mời Hồ chủ dự lễ.” Tử Phủ Đế Quân hứa hẹn.

6 thoughts on “Hồ ly trùng sinh – Chương 51

Leave a love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s