Hồ ly trùng sinh – Chương 45

tumblr_mypkkb6EAs1s5ll9vo1_500

chương 45 .chuyến về nhà… (2)

“Con gái mắc cỡ rồi! Ba không hỏi con nữa, ba cứ đi hỏi bạn con là được!” Ba Đản dời mục tiêu nhìn nhìn Tử Phủ Đế Quân.

“Trông cậu rất có tinh thần, ha ha!” Ông Đản tới gần.

Đản Hoàng Tô…Đản Hoàng Tô nhìn xa xăm, cậu thanh niên không nhớ rõ chính mình bao nhiêu tuổi…

Nhưng Tử Phủ Đế Quân lại khiêm tốn gật đầu một cái: “Lão trượng cũng rất có tinh thần.”

“Ha ha, đều có tinh thần, đều có tinh thần.” Ông Đản vò đầu bứt tai một hồi lâu, cuối cùng không biết nên lòng vòng như thế nào đành trực tiếp hỏi thẳng: “Cậu họ gì? Nhà ở đâu? Làm việc gì? Tiền lương…”

Đản Hoàng Tô liếc liếc, ông Đản kịp thời sửa miệng: “Khu Nguyệt Tân mới bắt đầu bán nhà, ây chà, cậu có hứng thú mua nhà không, cũng cách đây khá gần, hai ông bà già chúng ta cũng tiện ghé thăm ~”

Đây, đây là gián tiếp hỏi năng lực kinh tế người ta…Đản Hoàng Tô che mặt.

Tử Phủ Đế Quân nghe nãy giờ không thủng, thành thành thật thật đáp có đầu có đuôi: “Ta họ Tử, ở tại Tử Thần Phủ, công việc bình thường, dạy vài đệ tử. Tử Thần Phủ của ta rất tốt, không tính chuyển nhà, cho nên không mua.”

“Là giáo viên dạy thay hay là dạy kèm tại nhà?” Ông Đản bắt đầu nghi ngờ nghề nghiệp Tử Phủ Đế Quân có thể nuôi dưỡng con gái rượu nhà mình hay không. Gia đình thế nào, mua được nhà hay không cũng không quan trọng —— có thể ở chung với hai ông bà già đây thì còn mong gì hơn.

“Ba!” Đản Hoàng Tô nhịn không nổi.

Đản Hoàng Tô giải thích cái gì gọi là huyễn huyễn: “Tử Phủ Đế Quân là thần tiên, thần tiên không giống với người, ảnh không cần công việc, không cần ăn cơm, không cần đi WC, không cần làm chi hết đó ba!”

Đản Hoàng Tô ngẩng đầu nhìn trời, càng ngày càng phát hiện từ ngữ của mình ít uyển chuyển hẳn đi.

Nhưng thẳng thắn cũng có cái hay của thẳng thắn, đơn giản hiểu luôn!

Ông Đản vỗ đầu: “Đúng rồi đúng rồi, con là đặc biệt.”

“Vậy bây giờ con được tính là thần tiên không?” Ông Đản hỏi Đản Hoàng Tô.

“Không tính ạ.” Đản Hoàng Tô trả lời, nếu tính thì ít nhất nàng cũng phải biến thân được chớ.

“Nếu nói như vậy thì con còn phải ăn cơm, còn phải đi…” Ông Đản đúng lúc cắt hai chữ quan trọng kia.

Đản Hoàng Tô gật đầu.

“Vậy cậu ta lấy cái gì mà nuôi con?” Xét đến cùng ông Đản chỉ quan tâm đến vấn đề này.

Tình yêu tình đương cái gì, bằng dáng dấp của con gái rượu nhà ông thì không thành vấn đề, mà cho dù có vấn đề ông cũng không thể giúp được. Bởi vậy thứ ông có thể quan tâm chỉ là cuộc sống vật chất của con, mà cuộc sống vật chất của thần tiên như thế nào thì quả là ông không biết nhiều lắm, phải hỏi cho rõ ràng.

“Dùng…” Đản Hoàng Tô nghĩ nghĩ, trả lời: “Dùng vàng đó ba.”

“Vàng?” Ông Đản nhớ lần trước Tử Phủ Đế Quân đến còn bận đồ thời cổ đại mới ngộ ra: “Thì ra xã hội thần tiên vẫn còn thực lạc hậu!”

Vì thế, đây chính là chân tướng của ba! Đản Hoàng Tô im lặng.

“Một tháng thì làm được bao nhiêu vàng?” Ông Đản lại hỏi.

Đản Hoàng Tô chớp chớp mắt: “Rất nhiều cơ.”

“Không phải ba không tin.” Ông Đản thanh minh: “Nhưng mà tai nghe không bằng mắt thấy đúng không?”

“Lấy vàng cho ba em xem đi.” Đản Hoàng Tô chỉ thị Tử Phủ Đế Quân.

Tử Phủ Đế Quân sờ sờ trong không gian giới tử, sờ thêm một lúc nữa, lấy ra…một cục ma tinh quặng.

“Đây là sao?” Tử Phủ Đế Quân giải thích: “Lần trước đi ma giới mua di động phải dùng ma tinh quặng, sau đó ta đào rất nhiều ma tinh quặng nên mới vứt hết đồ trong không gian giới tử, bây giờ chỉ còn lại nó.”

“Đây là thủy tinh…” Ánh mắt ba Đản sáng lòe: “Hay là nhựa?”

Thật ra ông Đản muốn hỏi đây có phải là kim cương không, nhưng mà hy vọng càng nhiều thất vọng cũng càng nhiều, ông quyết định nên liên tưởng đến cái gì thấp thấp một chút.

“Là ma tinh quặng ma giới.” Tử Phủ Đế Quân nói rõ.

Ông Đản nghiêng đầu nghĩ nghĩ: “Ngoại hối?”

Cũng coi như vậy, Đản Hoàng Tô gật đầu.

“Hối đoái với vàng như thế nào?” Ông Đản là người thực tế.

Đản Hoàng Tô…Đản Hoàng Tô nào biết hối đoái kiểu gì!

“Một đổi một.” Đản Hoàng Tô nói dối không chớp mắt.

Cục ma tinh quặng lớn như vậy mà 1:1 với vàng, ông Đản lập tức quên sạch sổ nợ trong lòng, tươi cười rạng rỡ.

Ông Đản lại hỏi: “Nhà cậu có mấy người?”

“Ba coi nhà Tôn Ngộ Không có bao nhiêu người?!” Đản Hoàng Tô liếc liếc, đây là vấn đề gì, hỏi thần tiên đâu thích hợp đâu!

“Đường Tăng, Trư Bát Giới, Tôn Ngộ Không, còn có đám khỉ hầu tử hầu tôn trên núi.” Ông Đản nghiêm trang.

Tử Phủ Đế Quân được nhắc nhở, đáp: “Tử Nhất, Tử Nhị, Tử Tam, Tử Tứ, Tử Ngũ, Tử Lục, Tử Khí, Tử Bát, Tử Cửu…Tử Bát Thập Nhất.”

Tử Phủ Đế Quân từ từ đếm từ Tử Nhất đến Tử Bát Thập Nhất.

Ông Đản bày tỏ suy nghĩ tự đáy lòng: “Tên người nhà cậu thật dễ nhớ.”

“Con còn tưởng ba định nói nhà nhiều người quá đi.” Đản Hoàng Tô lẩm bẩm.

“Không không không, ít nhất thì không bằng đám khỉ trên Hoa Quả Sơn.” Ông Đản đưa ra bằng chứng làm ví dụ.

So sánh Tử Thần Phủ với Hoa Quả Sơn…Đản Hoàng Tô nhìn xa xăm.

“Nhà cậu không ai phản đối gì sao?” Ông Đản cũng quan tâm tới vấn đề họ hàng sau này của Đản Hoàng Tô sau khi kết hôn.

Tử Phủ Đế Quân chớp chớp mắt: “Họ không dám.”

“Thì ra là gia trưởng!” Ông Đản chợt cảm thấy kính nể.

“Vậy bình thường cậu thích làm gì?” Ông Đản nghĩ, sở thích có thể phản ánh tính cách của một người.

“Thích?” Tử Phủ Đế Quân suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra được cái gì, thẳng thắn: “Không có.”

“Ví dụ như hút thuốc? Uống rượu?” Ông Đản lấy chính thói quen xấu của mình ra làm ví dụ.

“Ta ích cốc đã lâu, không dùng thuốc rượu.” Tử Phủ Đế Quân không thẹn với lương tâm.

“Vậy đánh mạt chược hay bài bạc gì không?” Ông Đản lại hỏi.

Tử Phủ Đế Quân máy mắt liên tục: “Mạt chược hay bài bạc là gì?”

Tuy rằng không được thú vị nhưng cũng có thể coi như người đứng đắn nghiêm túc, ông Đản vừa lòng gật đầu.

Ông Đản còn muốn, còn muốn hỏi…hình như hết chuyện để hỏi rồi.

Ông Đản đẩy trái cây sang: “Ầy, Tiểu Đản Hoàng, con ngồi chơi với bạn, ba vào bếp phụ mẹ một tay.”

Thật ra đi báo cáo chứ gì.

Đản Hoàng Tô hiểu hết, Đản Hoàng Tô yên lặng gật đầu.

Trong nhà bếp.

Bà Đản vừa cắt cắt thái thái đồ ăn vừa nhỏ giọng hỏi: “Đã hỏi thăm rõ ràng hết chưa?”

Ông Đản: “Ừ.”

Bà Đản: “Làm nghề gì?”

Ông Đản: “Làm giáo viên.”

Bà Đản: “Thầy? Thầy dạy tiểu học, Trung học hay là Đại học? Nếu là giáo sư Đại học thì rất tốt.”

Ông Đản: “Hình như là giáo viên dạy thay.”

Bà Đản: “…”

Ông Đản vội vàng bổ sung: “Nhưng bà đừng lo, cậu ta còn kiếm được ngoại hối.”

Bà Đản giật mình: “Ra là dạy người nước ngoài!”

Ông Đản: “…”

Ông Đản: “Chuyện này không rõ ràng lắm, dù sao cũng dư dả nuôi được Tiểu Đản Hoàng nhà ta.”

Bà Đản: “Ừ, vậy nhà cửa chắc không có vấn đề gì đi.”

Nói xong bà Đản cười: “Tôi còn muốn hai đứa nó không có nhà ở, thế nào cũng phải ở chung với chúng ta.”

Ông Đản gật đầu: “Tôi cũng muốn vậy, nhưng hình như có nhà riêng, ở cái gì tử thần phủ, không biết khu này ở đâu, chắc trên trời.”

Bà Đản tiếc nuối thở dài: “Ài, cũng chứng tỏ cậu ta có năng lực kinh tế.”

Bà Đản lại hỏi: “Trong nhà có mấy người? Dễ ở chung không?”

Ông Đản: “Cậu ta là gia trưởng, Tiểu Đản Hoàng của tôi bước chân qua cửa nhà họ chắc chắn không ai dám tiếng nặng nhẹ gì. Nhưng nhà họ đông người, không biết Tiểu Đản Hoàng lấy chồng rồi có phải lo lắng nhiều chuyện không, làm đương gia rất mệt.”

Bà Đản trừng: “Ông cũng biết đương gia mệt mỏi à!”

Ông Đản: “Ầy, bao năm bà nó vất vả!”

Đản mẹ hừ.

Ông Đản cười hề hề, tiếp tục nói: “Mà cậu ta không có thói quen sở thích gì, không thú vị cho lắm.”

Bà Đản chọt: “Muốn cậu ta hoàn hảo như ông chắc!”

Ông Đản lại cười hề hề.

Ông Đản vẫn còn hơi lo lắng: “Tính tình Tiểu Đản Hoàng nhà chúng ta cũng im lặng nhiều, bà nói xem sau này hai đứa kết hôn rồi không có chuyện gì chứ?”

Bà Đản tức giận nhéo ông Đản: “Còn không phải tại ông, để cho con bé học tự nhiên gì chứ, học thành con mọt sách luôn!”

Ông Đản lẩm bẩm: “Là con muốn học mà.”

Bà Đản thở dài: “Con gái tôi luôn là người độc lập, lần này không phải vì ông nhập viện nó vội chạy về nên mình mới biết chuyện, không thì bây giờ tôi với ông cũng chẳng biết nó biến thành vậy.”

Nói tới đây bà Đản đưa tay lau nước mắt: “Con gái rượu nuôi hơn hai mươi mấy năm, nói biến thành cục lông là biến thành cục lông, ông nói coi, sau này con bé phải làm sao bây giờ, tôi lo gần chết.”

Ông Đản an ủi: “Cậu thanh niên kia là người đàng hoàng gia giáo. Bà xem, chẳng phải cậu ấy cũng chăm sóc Tiểu Đản Hoàng rất tốt hay sao. Bà đừng để chuyện cục lông gì trong lòng nữa, dù sao vẫn là con gái nhà mình, chưa bao giờ quên ba mẹ nó, còn đem cả thuốc đến cho tôi đấy thôi. Tôi nghĩ, điều kiện trên trời chắc còn tốt hơn chúng ta nhiều lắm, dù sao cũng là thần tiên.”

“Ông nói cũng phải.” Bà Đản nghe xong cảm thán: “Không ngờ trên đời này đúng là còn thần tiên yêu ma, không biết họ sống như thế nào, có giống truyện cổ tích hay không nữa?”

“Tôi…tôi không biết thần tiên trong truyện cổ tích của bà sống như thế nào, tôi có bao giờ đọc ba cái thứ đó.” Ông Đản lau mồ hôi: “Bà đừng nghĩ nhiều như vậy, dù sao tôi cảm thấy cậu thanh niên kia rất tốt, có thể yên tâm!”

Bà Đản gật đầu: “Tôi rất tin tưởng vào mắt nhìn người của ông, bằng không năm đó sao ông theo đuổi tôi chứ.”

Ông Đản: “…”

Ông Đản cố gắng làm phụ bếp.

Đồng thời, trong phòng khách.

Tử Phủ Đế Quân lấy một con dao bạc ra, cắt thành từng miếng nhỏ đút cho Đản Hoàng Tô. Đản Hoàng Tô nhỏ giọng nói với Tử Phủ Đế Quân: “Cảm ơn.”

“Cảm ơn cái gì,” Tử Phủ Đế Quân bày tỏ: “Chúng ta là người yêu.”

“Không phải em nói chuyện này.” Đản Hoàng Tô giải thích: “Ý em muốn cảm ơn anh vì nói chuyện với ba em như vậy, rất kính trọng, hỏi gì đáp nấy nữa, không tỏ ra ta đây gì nha.”

“Ta đây?” Tử Phủ Đế Quân không hiểu.

“Đại ý là cả vú lấp miệng em, hất hàm cao ngạo các thứ, trên trời dưới đất ở giữa là anh đó.” Đản Hoàng Tô giải thích.

“Đó là ta đây…” Tử Phủ Đế Quân nhíu mày: “Bình thường ta rất ta đây sao?”

“So với bọn Tử Tam là như vậy.” Đản Hoàng Tô thành thực trả lời.

Được rồi, Tử Phủ Đế Quân thừa nhận, bình thường hắn rất ta đây, nhưng…

“Chuyện này không giống,” Tử Phủ Đế Quân giải thích: “Tử Tam là đệ tử của ta, ba nàng là nhạc phụ của ta.”

“Vậy sao?” Mắt môi Đản Hoàng Tô cong cong, há mồm đòi: “Không ăn táo nữa, em muốn ăn dưa hami.”

Tử Phủ Đế Quân lại gọt dưa hami cho nàng ăn.

Hai bên vừa nói chuyện vừa ăn cơm.

Trong bữa cơ, Tử Phủ Đế Quân quen tay đút Đản Hoàng Tô, gỡ xương cắt thức ăn, đút vô cùng cẩn thận khiến hai phụ huynh trố mắt nhìn.

Đản Hoàng Tô 囧: “Ba mẹ không ăn sao?”

“Ăn.”

“Ăn.”

Hai phụ huynh cười, bây giờ mới thực sự yên tâm. Cậu thanh niên này tự nhiên chăm sóc, đút cơm cho Tiểu Đản Hoàng nhà họ như vậy rồi thì còn gì mà lo lắng nữa?”

Chẳng những yên tâm, mà còn vừa lòng.

Nếu phải có một điều không hài lòng, thì phải là…

Bà Đản kề sát vào tai Đản Hoàng Tô dặn dò: “Bây giờ ba mẹ cũng biết chuyện rồi, không phải giấu diếm gì hết, nhớ thường xuyên về nhà!”

Ông Đản bổ sung: “Nếu không có gì bất tiện.”

7 thoughts on “Hồ ly trùng sinh – Chương 45

  1. hôm qua mình cứ lâu lâu lại vào xem có chương mới không. giờ có rồi truyên hay quá . nhưng mà cảm giác chưa thỏa mãn gì hết trơn. bạn dương có thế tăng lên 1 ngày 2 chương không. mình chỉ hỏi thế thôi không có ý hhoi1 thúc bạn gì đâu nhé ^^

  2. gia đình ấm áp quá, mà kiểu suy nghĩ của ba mẹ Đản cũng thiệt lạ, nhưng hài hước quá đi, hi hi

Leave a love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s