Hồ ly trùng sinh – Chương 37

tumblr_mrni28Ryag1sanpovo2_500

+ “Nothing I gained could have been worth losing her. NOTHING at all!” :3

chương 37 .cuộc đào vong… (6)

Trong nháy mắt, ngọn lửa ngút trời quét tới, Lam Dực vươn một cánh tay, dùng bức tường gió vô hình ngăn lại hàng ngàn cuộn lửa rít gào.

Lam Dực yên lặng nhìn Đản Hoàng Tô: “Nàng ở lại, ta thả hắn đi.”

“Ta nói rồi, ta không phải thánh mẫu.” Đản Hoàng Tô cười.

“Cho nên ta sẽ không vì bất luận kẻ nào mà hy sinh chính bản thân mình, cho dù đó là Tử Phủ Đế Quân.” Đản Hoàng Tô nghiêng đầu nhìn Tử Phủ Đế Quân: “Anh có trách em không?”

Tử Phủ Đế Quân lắc đầu: “Sao ta lại để phụ nữ bảo vệ mình.”

Đản Hoàng Tô vừa lòng mỉm cười: “Tuy rằng em không muốn vì anh hy sinh bản thân mình, nhưng em nguyện lòng cùng anh đồng sinh đồng tử, anh đã chết, em tuyệt không sống một mình!”

“Đây chính là định nghĩ tình yêu của ta,” nói xong, Đản Hoàng Tô quay đầu nhìn Lam Dực: “Là nắm tay, không phải tác thành. Cho dù ngươi cưỡng ép ta bằng cách nào đi chăng nữa, dù trong tình thế nào đi chăng nữa, ta tuyệt đối không thỏa hiệp, không nhượng bộ. Ta chỉ chấp nhận một điều, là hai người vĩnh viễn ở bên nhau. Sống cũng tốt mà chết cũng thế, người không phụ ta, ta không phụ người.”

Tử Phủ Đế Quân cười với Đản Hoàng Tô: “Ta sẽ không để nàng chết.”

“Em tin anh đó nha!” Đản Hoàng Tô cũng cười.

Khi tình yêu cần cân nhắc tính toán trước sau thì đã không phải là tình yêu đơn thuần.

Khi tình yêu vĩnh viễn không cần phải hy sinh, lúc chỉ có một bên hứng chịu, bao nhiêu áp lực đau đớn đè trên lưng người được bảo vệ!

Cho nên, quá khứ nàng đã không chấp nhận cho Lam Dực, hôm nay cũng sẽ không chấp nhận Tử Phủ Đế Quân.

Mà cái gọi là kế hoãn binh rồi mưu tính chuyện khác, nàng không thể lừa được phía Lam Dực, cũng không có lòng đi lừa.

“Cho dù ta đồng ý ở lại cũng phải thật lòng muốn ở lại, cần gì phải nhiều lời.” Đản Hoàng Tô bình tĩnh nhìn Lam Dực: “Cho nên các ngươi cứ động thủ đi.”

Sắc mặt Lam Dực phức tạp nhìn đăm đăm gương mặt Đản Hoàng Tô, đột nhiên hắn buông tay, những cuộn lửa rít gào được gió mạnh hỗ trợ, tức khắc xông thẳng đến hai người.

Đây chính là nghiệp hỏa địa ngục có thể đốt cháy mọi thứ trên đời do Lam Thiên giận dữ bộc phát, toàn lực tung ra, hơn nữa được kình phong của Lam Dực hỗ trợ, tuyệt đối nguy hiểm.

Tử Phủ Đế Quân vốn thế suy, mà Tử Phủ Đế Quân kiêu ngạo từ xưa đến nay lấy công làm thủ, thuật pháp phòng ngự không khỏi khiếm khuyết, nghiệp hỏa địa ngục tận dụng mọi thứ, xuyên qua lớp phòng ngự, hừng hực lao về phía Đản Hoàng Tô yếu ớt nhất.

Không thể nghi ngờ gì, lông cáo chính là vật dẫn lửa, chỉ trong nhát mắt, không thấy tăm hơi bóng dáng Đản Hoàng Tô đâu, thi cồn vô tồn!

Một con hồ ly con một ngàn năm bị nghiệp hỏa vạn năm tu vi nuốt chửng, âu cũng là chuyện bình thường.

Nhưng không phải tất cả những chuyện bình thường có tình có lý đều có thể khiến người ta chấp nhận.

“Đản Hoàng Tô!” Tử Phủ Đế Quân gầm thét, đôi mắt long lên, hoàn toàn điên loạn.

Trăm vạn năm qua, đây là lần đầu tiên kẻ làm thần tiên như Tử Phủ Đế Quân, vốn đã quên thế nào là hỉ nộ nổi giận.

Trong phút chốc, Tử Phủ Đế Quân không còn là Tử Phủ Đế Quân, Tử Phủ Đế Quân hóa thân thành Tử thần.

Tử Phủ Đế Quân không phải là Tử Phủ Đế Quân thích màu mè thích tung hô, Tử Phủ Đế Quân cũng không phải là Tử Phủ Đế Quân trắng trong thuần khiết đơn giản như ban nãy, Tử thần Tử Phủ Đế Quân là một con khuyển màu trắng khổng lồ, cao vượt qua cả tòa cao ốc chọc trời, bay lên giữa không trung, từng sợi lông trắng muốt dựng đứng, vành trăng tím giữa trán biến thành màu đen kịt, tròng mắt vốn vàng óng ánh bởi vì khát máu mà đỏ rực.

Con khuyển khổng lồ vừa há mõm, một trăm tia sấm sét, một ngàn tia sấm sét, một vạn tia sấm sét, hết lần này đến lần khác, mỗi lúc một mạnh hơn, hòa lẫn cùng sóng âm từ trên trời giáng xuống.

Đợt tấn công tới tấp, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, những nơi va chạm vào đều hóa thành tàn tro. Trong chớp mắt, hàng loạt cao ốc đổ sập, ngã tư của trục đường chính thành bình địa, vùi mình trong biển lửa. Xe cộ cầu đường, không một thứ gì may mắn thoát khỏi, tất cả công trình thành thị được thiết kế hiện đại của ma giới đã thoái hóa về thời tiền sử.

Lần công kích này không phân biệt địch ta, giết bất luận tội. Đương nhiên, bây giờ Đản Hoàng Tô đã chết, bên Tử Phủ Đế Quân ngoại trừ chính bản thân hắn đã không còn một ai, chỉ có kẻ địch, mà giữa kẻ địch còn có ma chúng vô tội, còn những tàn dư tử sĩ, còn có cha con ma vương Lam Thiên cùng Lam Dực. Tử sĩ gần trong gang tấc, tay vừa giơ lên, chưa kịp kêu một tiếng đã nổ tung. Tất cả ma chúng không kịp đề phòng, té ngã, đè lên nhau, chỉ hận cha mẹ sinh thiếu hai cái chân, mệnh tốt thì giữ được mạng, mệnh xấu thì tan xương nát thịt, chỉ có thể tái sinh thành người; mà ma vương Lam Thiên, trải qua trận chiến lần trước, trái tim đã biến thành pha lê dễ vỡ, vừa thấy tình hình có biến đã vội vàng hóa thành một cái bóng mờ, bỏ chạy đến nơi xa nhất có thể; về phần Lam Dực, lúc nhìn thấy Đản Hoàng Tô bị nghiệp hỏa thiêu đốt, thi cốt vô tồn kia cũng hoàn toàn choáng váng. Ngay sau đó, trốn không biết trốn, kháng cự cũng không biết kháng cự, chỉ có thể đứng ngây ra, trúng hơn mươi tia sấm sét xong, rốt cuộc hắn biến thành một con rối rách nát rồi ngã xuống.

Nhưng lúc này vẫn còn chưa đủ. Lửa giận của Tử Phủ Đế Quân vẫn còn chưa được xoa dịu, sức mạnh của Tử Phủ Đế Quân vẫn còn chưa dùng hết.

Tử Phủ Đế Quân còn nhớ rõ, mới vừa lúc nãy Đản Hoàng Tô đã nói —— hai người vĩnh viễn ở bên cạnh nhau, sống cũng được mà chết cũng thế, chàng không phụ ta, ta không phụ chàng, mà bây giờ hắn vẫn chưa chết, cơn giận dữ đã thiêu đốt tất cả tiềm lực bên trong, để cho hắn còn sức mạnh làm chuyện của mình, tỷ như hủy diệt ma giới.

Dùng một ma giới chôn cùng Đản Hoàng Tô…hình như là một ý kiến rất tốt!

Đôi mắt khuyển của Tử Phủ Đế Quân nhìn phía ngoài bình địa, ngoài ma giới, một cuộc tàn sát sắp bắt đầu…

Liệu ma giới có bị tiêu diệt? Liệu Tử Phủ Đế Quân có tinh tẫn nhân vong (xin thuần khiết, đây chính là tinh thần với thể lực chứ không phải cái kia kia)? Đản Hoàng Tô có phải thực sự đã chết? Tử Thập Nhất xuất hiện ngay từ đầu đại chiến vẫn chưa được nhắc tới chạy đi đâu?

Nếu như muốn biết sự tình, xin đọc chương tiếp theo, hạ hồi phân giải.

Bạn Chín Mươi Chín ngửa đầu bốn mươi lăm độ nhìn bầu trời: Chân tướng chỉ có một!

tumblr_mrni28Ryag1sanpovo1_500

12 thoughts on “Hồ ly trùng sinh – Chương 37

  1. dẫn dắt câu reader rất quá đáng -_- ôi Tử Phủ Đế Quân, ôi con Khuyển vĩ đại đáng yêu của lòng em T^T
    sao mà cụ dễ cưng quá mợi =)))

  2. Khi tình yêu cần cần nhắc tính toán trước sau thì đã không phải là tình yêu đơn thuần -> cân nhắc

Leave a love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s