Hồ ly trùng sinh – Chương 32

tumblr_mrfno2AH3f1ridfluo1_500

+ Hê hê hê hê, có poster mới ở mục lục rồi nha ~~~~

chương 32 .cuộc lưu vong… (1)

Kiếp trước, Đản Hoàng Tô chỉ biết rằng mình đã từng ôm một mối tình mộng mơ thiếu nữ, Lam Dực đã từng lợi dụng nàng vào núi Lục Loan, Lam Dực đột ngột dùng dao đâm vào ngực nàng, rồi nàng chạy thoát ra khỏi ma giới, nàng nguyền ấn chú lên người Tử Phủ Đế Quân, Tử Phủ Đế Quân cho nàng một cây cỏ linh chi, cuối cùng là di ngôn nàng nói với Lam Dực.

Đến lúc này, Đản Hoàng Tô cũng đã hiểu được vì sao nàng lại sợ hãi và dè chừng Lam Dực như vậy —— có ai đối với một người khắc trước dịu dàng yêu thương, khắc sau lạnh lùng hạ sát mình mà không dè chừng sợ hãi.

Về phần tình cảm của nàng dành cho Lam Dực, ngay thời khắc Lam Dực đâm dao găm vào ngực nàng, tất cả đã cùng máu chảy ra ngoài, hoàn toàn trống rỗng. Phong Tiểu Ngũ không phải thánh mẫu, Đản Hoàng Tô cũng không phải thánh mẫu, cho nên đừng mơ tưởng sau khi bị Lam Dực hãm hại, nàng còn quyết chí thề không thay đổi, thẳng tiến không lùi. Đương nhiên cũng có thể nói tình cảm Phong Tiểu Ngũ dành cho Lam Dực không đủ sâu.

Cho dù như thế nào đi chăng nữa, tất cả mọi chuyện liên quan đến Lam Dực đã là chuyện kiếp trước, Đản Hoàng Tô không muốn tiếp tục dây dưa đến kiếp này.

Nếu nhất định còn lời nào để nói, thì phải nói nàng vẫn còn dè chừng sợ hãi hắn, giống như không hiểu sao nàng lại có thể dễ dàng chấp nhận Tử Phủ Đế Quân như vậy.

Mà trong kiếp trước, người khiến cho Đản Hoàng Tô bối rối, người khiến tâm trạng Đản Hoàng Tô phức tạp đang ở ngay cạnh, nàng mở miệng nói “ta nghĩ, hình như ta nhớ lại kiếp trước rồi.” Cũng trong cái kiếp trước bé nhỏ và không đáng kể ấy, quả thực nàng có thể bỏ qua chuyện của Tử Phủ Đế Quân, chuyện về mị thuật.

Có thể nói tình cảm Tử Phủ Đế Quân dành cho nàng tới rất đột nhiên, đột nhiên đến quỷ dị. Đản Hoàng Tô không hể không hoài nghi đó có phải do mị thuật kia hay không.

Mị thuật của hồ ly tuyệt đối vượt qua thời không, còn có kiếp trước kiếp này!

“Anh, sao anh lại thích người ta?” Đản Hoàng Tô thử hỏi Tử Phủ Đế Quân.

“Thích chính là thích, làm gì có vì sao.” Tử Phủ Đế Quân đáp rõ ràng.

Đản Hoàng Tô giải thích: “Ý của em là, anh thích em ở chỗ nào?”

“Chỗ nào cũng thích.” Tử Phủ Đế Quân nghiêm túc.

Đản Hoàng Tô…Đản Hoàng Tô quyết định đổi sang cách trực tiếp hơn!

“Lúc nãy em có nói là hình như em nhớ được kiếp trước rồi.” Đản Hoàng Tô nuốt nuốt nước miếng, lập lại câu kia một lần nữa. Nàng chần chờ: “Trí nhớ nói cho em biết, kiếp trước chúng ta từng gặp nhau.”

“Ồ?” Tử Phủ Đế Quân nghĩ không ra: “Khi nào? Ở đâu?”

“Một ngàn năm trước, Song Ngục Sơn.” Đản Hoàng Tô miêu tả: “Trên tuyết, em nằm ở chỗ đó, anh cho em một cây cỏ linh chi.”

Tử Phủ Đế Quân mờ mịt suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói: “Ta không nhớ rõ.”

Đản Hoàng Tô thở dài, rốt cuộc đành nói thẳng: “Lúc ấy em sợ anh làm gì em, cho nên hạ mị thuật.”

“Ừ?” Tử Phủ Đế Quân trả lời một câu không đâu vào đâu.

“Ý của em là, có thể vì anh trúng mị thuật kia nên mới thích em.” Đản Hoàng Tô bi quan giải thích.

Tử Phủ Đế Quân thản nhiên: “Thế thì sao.”

“Thế thì sao,” Đản Hoàng Tô bắt đầu không hiểu là ngôn ngữ của mình rất lộn xộn, hay là cách lý giải của Tử Phủ Đế Quân có vấn đề: “Ý của em là có khả năng không phải anh muốn thích em, mà là anh trúng mị thuật của em nên không thể không thích em.”

“Ý của ta là,” Tử Phủ Đế Quân từ từ nói: “Cho dù ta trúng mị thuật của nàng mới thích nàng thì sao, thích chính là thích, quan tâm đến chuyện vì sao mới thích làm gì.”

Vì thế, đây chính là logic của Tử Phủ Đế Quân, quan tâm kết quả không quan tâm tới quá trình.

Đản Hoàng Tô không biết chính mình nên cảm thấy may mắn vì hắn bất kể nguyên do nàng từng hạ mị thuật lên người, hay là rối rắm không biết vì sao hắn mới thích mình, vì mị thuật hay là thích thật.

Đản Hoàng Tô…Đản Hoàng Tô còn muốn nói thêm, nhưng Tử Phủ Đế Quân không cho nàng cơ hội.

Tử Phủ Đế Quân nói: “Giữ chặt, ta muốn tăng tốc.”

Thế hóa ra tốc độ như điện xẹt kia chỉ mới nóng người, hắn còn chưa bắt đầu chạy sao?!

Đản Hoàng Tô thót tim, Đản Hoàng Tô cuốn cuốn một túm lông của Tử Phủ Đế Quân cuốn thành hai vòng quanh chân, sau đó nàng như là một con diều bị quăng quật tứ phía, gió lớn đến nỗi nàng không thể mở miệng được.

Lần chạy này kéo dài một ngày một đêm.

Ngay lúc Đản Hoàng Tô bận bay lượn, đoàn đại biểu chúc thọ của tiên giới đã đến ma giới.

Tử Thập Tam giả mạo thành Tử Phủ Đế Quân, vừa xuống ma giới đã “đổ bệnh” không thể gặp mặt. Lam Thiên, Lam Dực biết rõ nhưng cũng không vạch trần, trên thực tế mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy lại tốt, cứ bình tĩnh nhiệt tình đón tiếp năm người còn lại.

Trong phòng khách ma cung, hai bên ngồi xuống, khách sáo nói chuyện, trao quà tặng ngụy trang có lệ xong, Thượng Quan Vũ Như mới mỉm cười đi thẳng vào vấn đề: “Cháu gái của ta, cũng chính là khuê nữ của tỷ tỷ Vô Thượng Đế phi cùng anh rể Vô Thượng Đế Quân ta nhận lời Tứ điện hạ đến ma giới làm khách, hôm nay ta đã đến đây, sao Tứ điện hạ không đưa nàng tới cho ta gặp mặt, về tình về lý cũng khó chấp nhận được.”

Lam Dực giật mình.

Không phải hắn giật mình vì Thượng Quan Vũ Như biết Đản Hoàng Tô đang ở đây, chỉ là hắn không ngờ Đản Hoàng Tô trùng sinh thành khuê nữ của Vô Thượng Đế Quân.

Lam Thiên cũng không đoán trước được, hắn nhìn thoáng qua Lam Dực, Lam Dực bình tĩnh trở lại.

Hừ, ngay cả Tử Phủ Đế Quân họ còn dám ra tay thì khuê nữ của Vô Thượng Đế Quân có là cái thá gì!

Huống chi họ cũng đã có ý định nhúng chàm tiên giới, chỉ chờ Tử Phủ Đế Quân thăng thiên sẽ huy động lực lượng phát động chiến tranh. Nếu tiên giới mượn chuyện Đản Hoàng Tô gây sự, họ càng dễ bề hành động.

Nhưng trước mặt Tử Phủ Đế Quân kia còn sống khỏe ở dục vọng chi uyên, rốt cuộc vẫn phải chai mặt thêm một thời gian ngắn, xác định được Tử Phủ Đế Quân thăng thiên rồi thì lật mặt cũng không muộn.

Nghĩ đến đây, Lam Dực không chần chờ gì, hắn mỉm cười: “Đúng là gần đây có hồ ly đến ma giới làm khách, chỉ là không biết nàng chính là công chúa tiên giới. Thượng thần Thượng Quan muốn gặp, Lam Dực lập tức sai người đưa nàng tới. Nhưng vài ngày trước có một bằng hữu từ tiên giới xuống đã đón nàng trở về.”

Lời giải thích giả giả thật thật kia phủi sạch quan hệ giữa hắn và Đản Hoàng Tô, Thượng Quan Vũ Như và Tử Tam liếc nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ.

Theo lý thuyết, Tử Phủ Đế Quân đến ma giới từ trước, cũng không phải không có khả năng cứu được Đản Hoàng Tô. Vấn đề là nếu Tử Phủ Đế Quân đã cứu được Đản Hoàng Tô thì cũng nên để lại lời nhắn cho Tử Tam. Công cụ liên lạc giữa các đệ tử Tử Thần Phủ và Tử Phủ Đế Quân so với di động ngày nay càng bảo vệ môi trường, càng nhanh chóng và tiện lợi hơn gấp trăm lần —— chính là con tử hạc mới mấy ngày trước lao vào Lăng Tiêu bảo điện, đâm thẳng vào dấu ấn mặt trăng trên trán Tử Phủ Đế Quân.

Năm đó, Tử Phủ Đế Quân dùng con tử hạc này để sai đệ tử cho tiện hơn, cho dù chân trời góc bể cũng có thể sai được. Tử hạc dựa trên khế ước về máu, lực xuyên thấu rất mạnh, không quan tâm gì đến kết giới, thu phát dễ dàng, không cần dựa vào tín hiệu di động, càng không thu phí của hai bên, lúc nào cũng có thể liên hệ được với đối tượng khế ước định sẵn. Chính vì có khế ước này, hôm đó Tử Tam mới có thể truyền tin tức của Đản Hoàng Tô cho Tử Phủ Đế Quân, mà trước khi đi Tử Phủ Đế Quân còn từng sai Tử Tam làm thủ tục thay mình, không lý nào tình hình thay đổi mà không thông báo cho hắn biết để thay đổi đối sách.

Nhưng dựa vào khả năng của Tử Phủ Đế Quân cùng cái mặt dày biến thái kia thì cũng có thể lắm chứ?

Thượng Quan Vũ Như và Tử Tam lại nhìn nhau, quyết định chờ liên lạc được với Tử Phủ Đế Quân rồi nói sau.

Như vậy bàn bạc đã xong, Thượng Quan Vũ Như mỉm cười: “Nếu vậy thì ta chỉ có thể cảm ơn Tứ điện hạ đã nhiệt tình chiêu đãi.”

Khách vô tâm chủ vô tình, long trọng gặp gỡ cũng chỉ qua loa cho xong việc. Thượng Quan Vũ Như cùng Tử Tam được xếp vào ở khách sạn Thất Tinh của ma giới.

Thượng Quan Vũ Như lén lút chui vào phòng Tử Tam: “Mau lên coi, liên lạc với Tử Phủ Đế Quân hỏi hắn có phải cứu được Đản Hoàng Tô rồi hay không.”

Tử Tam làm theo, trong lúc làm có chút ghen tị.

Tử Tam hỏi Thượng Quan Vũ Như: “Rốt cuộc là nàng đang quan tâm sư phụ của ta hay là quan tâm Đản Hoàng Tô?”

“Đương nhiên là…” Thượng Quan Vũ Như nói được một nửa thì ngừng lại, nàng soi soi mặt Tử Tam: “Tử Tam, không phải là ngươi đang ghen đó chứ, ngươi thích ta hả?”

“Làm sao có thể!” Tử Tam đỏ mặt tía tai phủ định.

“Vậy thì ngươi để ý Đản Hoàng Tô?” Thượng Quan Vũ Như sờ cằm: “Không được không được nha, mà ta lại không có ý gì với Đản Hoàng Tô nha!”

Mặt Tử Tam hết đỏ, mặt Tử Tam trắng bệch!

Tử Tam chắp tay đau khổ cầu xin: “Đại tiểu thư của tôi ơi, chuyện này không thể nói giỡn được đâu, tuyệt đối không thể nói trước mặt sư phụ, nếu sư phụ biết thì Tử Tam chết không toàn thây!”

“Không phải à!” Thượng Quan Vũ Như nghi ngờ: “Chẳng lẽ thật ra ngươi với Tử Phủ Đế Quân mới là…”

“Phụt!”

Tử Tam hiểu rõ diệu ý bên trong, lập tức phụt ra.

Cái này đoán hơi quá rồi!

Tử Tam vẫn quyết định nên thẳng thắn thành khẩn, trải qua một thời gian ngắn gần gũi nhường này, hắn cũng nảy sinh tình cảm thuần khiết với Thượng Quan Vũ Như.

Tử Tam hít sâu một hơi, mở miệng: “Thật ra…”

“Sư phụ, người ở đâu rồi? Người cứu được Đản Hoàng Tô chưa?”

—— con tử hạc không thể tìm thấy Tử Phủ Đế Quân, quay ngược trở về đâm thẳng vào trán Tử Tam, cắt đứt lời thổ lộ của hắn.

“Tử hạc không tìm được sư phụ!” Tử Tam thất bại.

Thượng Quan Vũ Như an ủi: “Có phải do tín hiệu ma giới không tốt không?”

Trải qua đoạn thời gian cùng với Tử Tam mưa dầm thấm đất, Thượng Quan Vũ Như cũng bắt đầu hiện đại hóa.

Tử Tam lắc đầu: “Không liên quan gì tới tín hiệu, đây là khế ước máu, lấy máu dẫn, dù cách kết giới cũng có thể truyền được, chưa từng xuất hiện tình huống như thế này, trừ phi…”

“Trừ phi cái gì?” Thượng Quan Vũ Như hỏi.

Mặt Tử Tam vàng như nến, nặng nề nói: “Trừ phi người nhận đã chết.”

Thượng Quan Vũ Như cũng hoảng: “Đừng…đừng nói giỡn à nha, người biến thái như Tử Phủ Đế Quân sao chết được?!”

Đáng tiếc, ngay cả khi nói những lời này chính nàng cũng không tin tưởng. Một khi Tử Tam đã nói như vậy nhất định có nguyên do.

Chẳng lẽ, chẳng lẽ Tử Phủ Đế Quân đã chết?!

 

7 thoughts on “Hồ ly trùng sinh – Chương 32

  1. Ờ, mặt dày quá đấy bạn nam phụ ạ *ngoáy mũi* giá mà mình có thể chửi thẳng mặt bạn :3

Leave a love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s