Hồ ly trùng sinh – Chương 21

tumblr_n1ie8s8wm41ridfluo1_1280

chương 21 . có cái lồng giam… (1)

Đây là một đại sảnh cách điệu hai màu đen trắng, giấy dán tường trắng, gạch men trắng, sô pha bằng da thật màu đen, bộ bàn trà bằng gỗ cao cấp, kệ tủ tivi bằng thủy tinh, bên trong đặt chai vang đỏ cùng mấy chiếc ly cao cổ bên trong, tivi màn hình phẳng nguyên một màu đen im ắng. Hết thảy đều khiến cho căn phòng có cảm giác lạnh lẽo.

Nhưng rất hiện đại, Đản Hoàng Tô len lén ngó di động, không tín hiệu.

Nhưng rõ ràng chỗ này có một cái tivi, di động không tín hiệu mà tivi lại có tín hiệu, chẳng lẽ là bởi vì tivi này có tín hiệu từ vệ tinh?

Thầy giáo thấy hết cái vẻ len lén lút lút của Đản Hoàng Tô, thản nhiên nói: “Nơi này chỉ có tín hiệu Ma giới, điện thoại của em không nhận được.”

Vì vậy bây giờ nàng đang ở Ma giới?

Nhất thời Đản Hoàng Tô không chấp nhận được sự thật này, mới một khắc trước còn ở trên trời cao xanh xanh trong vắt, thoắt cái đã xuống thẳng hoàng tuyền, chênh lệch quá lớn!

“Em đang sợ?” Thầy giáo hỏi.

“Không có.” Đản Hoàng Tô không thừa nhận: “Chỉ là không chấp nhận được sự thật này thôi ạ.”

Thầy giáo nhíu mày: “Tôi nghĩ nơi này còn giống nhân gian hơn cả Tử Thần Phủ, em hẳn phải thấy quen thuộc mới đúng.”

Đản Hoàng Tô muốn nói, thật ra ta không thể chấp nhận được ngươi mà thôi.

Nhưng mấy lời này quá sát thương người ta.

Đản Hoàng Tô không phải sợ thầy giáo bị tổn thương, chỉ là nàng không biết mình đủ sức gánh vác hậu quả khi nói ra câu kia hay không —— mới mở mồm nói đúng một câu bậy bạ xong kết quả đã tự hại mình đến nơi này.

Đản Hoàng Tô nghĩ nghĩ, trả lời một câu không đâu: “Thật không ngờ Ma giới cũng rất tân tiến.”

“Đó là bởi vì tôi luôn ở nhân gian tìm em, nhân tiện hiện đại hóa Ma giới.” Thầy giáo đáp.

Những lời này rất chi là máu chó, rất chi là kiếp trước kiếp này, rất chi sát thương! Đản Hoàng Tô chịu không nổi chiêu này, sửa miệng: “Đây là nhà thầy ạ? Nhìn quần áo thiệt hợp.”

Nhà cửa hiện đại cùng đồ thời Hán thiệt hợp…Suýt chút nữa Đản Hoàng Tô cắn đứt luôn lưỡi mình, ngượng ngùng giải thích: “Em đang nói đến màu sắc chứ không phải kiểu dáng.”

“Như vậy thì kiểu dáng cũng sẽ hợp.” Thầy giáo búng tay một cái, tóc dài thành tóc ngắn, hán phục thành âu phục, ngay cả gọng kính viền vàng cũng xuất hiện trên mũi, là người Đản Hoàng Tô nhìn quen ở nhân gian, hoàn toàn hiện đại.

“Quả nhiên.” Đản Hoàng Tô thất vọng nhìn nhìn mấy ngón tay kia, gật đầu.

Động tác mở màn này khiến nàng trở nên nhạy cảm, nàng còn tưởng nàng sẽ biến mất, nhưng sự thật cùng hy vọng thật khác nhau.

Đang lúc thất vọng, mấy ngón tay kia lại cử động, tinh thần Đản Hoàng Tô chuẩn bị bùng lên, yên lặng cầu nguyện, bắt đầu đi! Để ta biến về đi!! Để ta biến về đi!!!

Nhưng thầy giáo chỉ giơ tay cởi âu phục.

Hắn đang định làm gì?! Đản Hoàng Tô đề phòng.

“Nhìn em thật căng thẳng,” thầy giáo lại chủ động cởi cúc áo thứ nhất trên áo sơ mi, sau đó mở cái tủ gỗ cao cấp kia ra lấy một chai rượu vang cùng hai cái ly: “Muốn uống một chút không?”

“Không!” Đản Hoàng Tô kiên định cự tuyệt.

Hôm qua vừa mới say bét nhè xong, bây giờ nàng không hề tin tưởng tửu lượng chính mình được nữa.

Nhưng nàng cự tuyệt quá nhanh khiến thầy giáo hiểu nhầm, thầy ngẩn ra, nhíu mày: “Em đang nghĩ tôi muốn chuốc rượu em sao? Em yên tâm, tôi còn chưa bỉ ổi như vậy.”

Nói xong hắn tự giễu: “Hai mươi năm qua tôi đã kiên nhẫn nhịn xuống thì sao không thể kiên nhẫn qua mất ngày nữa, thậm chí, nếu em không đột nhiên mất tích rồi lại dây dưa với Tử Phủ Đế Quân, tôi còn sẽ im lặng ở nhân gian, tiếp tục ở bên cạnh em cho đến khi em có thể chấp nhận tôi mới thôi.”

“Chấp nhất một sự việc, hay với một người nào đó cũng là bệnh.” Đản Hoàng Tô uyển chuyển khuyên nhủ.

“Tô Tô,” Vẻ mặt thầy giáo ưu thương nhìn Đản Hoàng Tô: “Cho dù là bệnh thì tôi cũng vì em mà bệnh, em có nguyện ý làm thuốc của tôi hay không?”

Đản Hoàng Tô bị sét đánh trúng, trong ngoài hỗn độn, như ma như quỷ.

Đản Hoàng Tô hết im rồi lại im, rốt cuộc nhịn không được nói: “Sếp à, mấy câu này nghe như sấm nổ bên tai, bàng hoàng cả người!”

Phong tình như vậy mà cũng không hiểu được…Khóe miệng thầy giáo giật giật, chuyển sang đề tài khác, giao nhiệm vụ cho nàng: “Tạm thời em cứ ở đây, trong phòng làm việc có máy tính, em có thể viết luận văn, nếu muốn tài liệu gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ tìm giúp.”

Nàng có quyền từ chối không?

Đản Hoàng Tô không nói gì.

Thầy giáo tiếp tục: “Trong tủ lạnh có thức ăn, tất cả đều là món em thích, em có thể tự làm, còn nếu em lười vào bếp thì tôi sẽ nấu cho em.”

“Vậy rất phiền thầy.” Đản Hoàng Tô từ chối theo bản năng.

“Em nhất định phải khách sáo với tôi vậy sao?” Thầy giáo rất tức giận, rất tổn thương.

Đản Hoàng Tô không biết nên trả lời như thế nào, giữ khoảng cách với hắn chẳng qua là hành động trong tiềm thức của nàng, nàng phải mạnh mẽ đến thế nào mới có thể khắc chế tiềm thức từ bản năng mình?

Thầy giáo nhìn nàng im lặng một hồi cũng không muốn khiến mọi chuyện căng thẳng thêm, chỉ tiếp tục nói: “Ở đây có hai phòng ngủ, tôi dùng phòng ngủ chính, còn một phòng trống, em có thể chọn.”

Chẳng lẽ nàng còn có thể chọn phòng ngủ chính của hắn rồi ngủ chung luôn? Đản Hoàng Tô dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc ngó thầy giáo.

Thầy giáo nhìn đã hiểu ánh mắt của nàng, thất vọng trừng trừng, go on and go on: “Phòng vệ sinh giống ở nhân gian, bên trong có đủ thiết bị, vòi sen bồn đều dùng được, còn có thể khóa trái, cho nên em cứ yên tâm sử dụng.”

Mấy cái khóa này nọ đối với người theo chủ nghĩa duy tâm như hắn chỉ để đề phòng quân tử không đề phòng tiểu nhân, ở chỗ này mà nói vậy thì có ý nghĩa gì? Đản Hoàng Tô 囧 các loại.

“Một lát nữa tôi sẽ giúp em đi mua quần áo, em còn cần cái gì khác thì lúc nào cũng có thể nói với tôi. Tóm lại,” thầy giáo tổng kết: “Ở trong này em được tự do, muốn gì có đó, nhưng chỉ giới hạn trong phòng này mà thôi.”

Ý là nàng đang bị nhốt.

“Cần em cảm ơn không ạ?” Đản Hoàng Tô nhịn không được châm biếm.

Thầy giáo im lặng nhìn Đản Hoàng Tô, nhìn cho đến khi cả người nàng không được tự nhiên mới nhếch môi, chầm chậm nói: “Nếu em kiên trì muốn cảm ơn thì tôi cũng không phản đối.”

Làm người sao có thể kiêu căng như vậy! Đản Hoàng Tô bi phẫn.

“Bây giờ…” Bàn tay thầy giáo vươn đến chộp Đản Hoàng Tô, bế nàng lên: “Chúng ta làm chuyện khác.”

“À à, em có thể tự đi được ạ.” Đản Hoàng Tô bối rối muốn né, nàng không biết thầy nàng đang muốn làm cách gì, rõ ràng mới lúc nãy còn nói sẽ không ép buộc nàng.

Thầy giáo không quan tâm nàng đang giãy dụa thế nào, vẫn bế nàng vào phòng vệ sinh.

Tắm uyên ương? Đản Hoàng Tô cảm thấy điềm chẳng lành, càng ra sức giãy giãy dụa dụa.

Thầy giáo chỉ ấn nàng ngồi xuống cạnh bồn tắm, lấy vòi hoa sen, chỉnh nước ấm, sau đó nhấc váy nàng lên, nắm lấy mắt cá chân của nàng, giúp nàng…rửa chân?

Bởi vì không mang giày, lòng bàn chân dính đầy bùn đất, so với bàn chân trắng mịn kia đúng là rất ghê.

“Em tự làm được.” Đản Hoàng Tô đỏ mặt túm lấy vòi hoa sen, đồng thời rút cổ chân, giãy khỏi bàn tay hắn.

Thầy giáo cười, đưa vòi hoa sen cho nàng, nhưng bàn tay nắm cổ chân nàng lại chặt không buông, tay kia thì vốc nước từ vòi hoa sen giúp nàng chà chà chân.

Động tác chà xát vừa dịu dàng vừa cẩn thận, không hề có ý đen tối mờ ám, như đang nâng niu một loại hàng mỹ nghệ dễ vỡ nào đó, chú ý từng ly từng tý, quý trọng mà gìn giữ. Đản Hoàng Tô nhỡ miệng: “Thầy đang xin lỗi sao?”

Thầy giáo ngẩn ra, động tác chà xát chân ngừng lại. Hắn từ từ ngẩng đầu lên: “Tại sao em lại hỏi vậy?”

Đản Hoàng Tô rất buồn vì cái miệng của mình cứ phát ra tiếng mà không kịp suy nghĩ, mà không thể không trả lời người ta.

“Bởi vì,” Đản Hoàng Tô ngượng ngùng cười: “Động tác của thầy thành kính vô cùng.”

“Vậy sao?” Thầy giáo không thèm nhắc lại, tiếp tục chà chân nàng thật kỹ.

Tuy rằng thực thành kính, nhưng từ lúc lên tiểu học rồi không ai giúp nàng rửa chân bao giờ, Đản Hoàng Tô 囧đến 囧đi.

“Xong rồi.” Cuối cùng cũng rửa xong, thầy giáo lấy một cái khăn mặt lau khô cho Đản Hoàng Tô, sau đó mang cho nàng một đôi guốc gỗ lê.

Đôi guốc gỗ lê này rất vừa chân, Đản Hoàng Tô hơi bất ngờ, nhưng lần này nhịn xuống, không nói gì thêm, nhảy sang chỗ khác tạo khoảng cách với thầy.

Thầy giáo trầm mặc nhìn nhìn khoảng cách giữa hai người, rút khăn mặt cất lên, nói với Đản Hoàng Tô: “Tôi ra ngoài mua cho em vài bộ quần áo, em có thể đi nấu gì đó mà ăn.”

“Vâng.” Đản Hoàng Tô không biết ngoại trừ ‘vâng’ thì mình còn có thể nói cái gì.

Thấy thầy vừa đi xong, Đản Hoàng Tô chưa từ bỏ ý định giật giật khóa cửa. Quả nhiên cửa bị khóa bên ngoài, không thể mở từ bên trong.

Đản Hoàng Tô lại nhìn cửa sổ, đúng là cửa sổ có thể mở ra, nhưng mà…Đản Hoàng Tô nhìn nhìn mấy bóng người nhỏ như kiến dưới mặt đất, tuyệt vọng thở dài.

Ma giới thiếu đất đai đến như vậy sao, mắc mớ gì phải xây cái lầu cao đến như vậy chứ!

Đản Hoàng Tô căm giận đi vào bếp nấu cơm.

Trong tủ lạnh rực rỡ muôn màu, quả nhiên đủ món nàng thích ăn. Đản Hoàng Tô cảm thán —— không thể nói tên cướp kia không có lòng thành!

Nhưng Đản Hoàng Tô chỉ lấy một ít rau xanh với một quả trứng gà, lại lấy một gói mì rau tủ chén bát, làm mì trứng ăn. Nàng đang rất đói bụng, nhưng cho dù không đói như vậy nàng cũng không có hứng bày vẽ, nấu nướng nhiều món vào buổi sáng làm gì.

Nhưng mà bây giờ có được tính là buổi sáng hay không? Đản Hoàng Tô nhìn màu nắng mờ mờ bên ngoài, không xác định được.

Mì rau trứng nấu xong, đặt tô lên bàn trà, Đản Hoàng Tô vừa cầm đũa lên, còn chưa kịp thổi nguội thì thầy giáo đã về đến nhà.

Thầy giáo hít một hơi thật sâu: “Rất thơm, trong nồi còn không?”

“À…” Đản Hoàng Tô hơi ngượng ăn một đũa mì: “Em cứ nghĩ thần tiêu yêu ma gì đó đều ích cốc hết chứ.”

“Vậy em nghĩ tôi mua nhiều đồ ăn để tủ lạnh như vậy làm gì?” Thầy giáo nhíu mày.

Lúc này Đản Hoàng Tô mới thấy không đúng, nếu nói chuẩn bị riêng cho nàng, đừng nói hắn căn bản không biết khi nào nàng sẽ đến, cho dù hắn nắm được thiên cơ trong tay thì không lý nào chỉ chuẩn bị thức ăn mà không chuẩn bị quần áo cho nàng.

Nhưng mà rõ ràng trong tủ lạnh toàn món nàng thích.

Chẳng lẽ khẩu vị hai người giống nhau? Đản Hoàng Tô nghi ngờ nhìn thầy.

Thầy giáo đi tới, cổ thiệt linh hoạt…đoạt luôn bát đũa trong tay nàng: “Có phải em đang nghĩ vì sao trong tủ lạnh đều toàn những món em thích ăn?”

Đản Hoàng Tô phiền muộn cuộn cuộn ba ngón tay vừa cầm đũa kia, sờ sờ mũi: “Coi như là trùng hợp đi.”

“Không phải.” Thầy giáo gắp một đũa mì thổi thổi, vừa lòng ăn một miếng: “Bởi vì tôi biết em thích ăn, cho nên thường mua về nấu ăn thử, không biết từ lúc nào cũng thích.”

Cái này gọi là yêu ai yêu cả đường đi, khóe miệng Đản Hoàng Tô giật giật: “Thầy muốn dùng mấy lời này khiến em cảm động à?”

“Có thể tự nhiên cảm động thì tốt nhất.” Thầy giáo lại ăn thêm mấy đũa mì nữa, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Đản Hoàng Tô hỏi: “Muốn ăn không?”

Vô nghĩa, em vốn tự nấu tự ăn! Đản Hoàng Tô dùng ánh mắt lăng trì thầy.

Thầy giáo rộng lượng đẩy bát đũa qua: “Nếu em không chê dính nước miếng của tôi, tôi không ngại ăn chung với em.”

Ta để ý đó! Đản Hoàng Tô rơi lệ, tự giác đi vào bếp nấu bát mì khác.

“Đợi chút.” Thầy giáo gọi Đản Hoàng Tô: “Tôi sắp ăn xong rồi, em giúp tôi rửa chén đi.”

Vì thế trước khi Đản Hoàng Tô nấu bát mì khác thì phải rửa chén, thầy giáo thì cứ dựa người vào cửa phòng bếp nhìn nàng rửa: “Rốt cuộc có thể nhìn thấy em ở trong này giúp tôi nấu cơm rửa chén, tôi đợi ngày này đến mức suýt chút nữa đã tuyệt vọng.”

Đản Hoàng Tô rơi nước mắt đầy mặt: sếp à, sếp có thể đừng đặt bom em mấy giây được không!

13 thoughts on “Hồ ly trùng sinh – Chương 21

  1. chậc chậc anh sếp này thuộc Ma Giới dễ là Ma Vương cũng nên, còn Tử Úc lại là thần tiên, khô/g hiểu kiếp trước Đản Đản nhà ta là ai mà lại có tình kiếp với hai bố này …
    tks ss lắm ạ❤

  2. thấy tức cười, phải lòng bạn Đế Quân lòe loẹt kia rồi nên có nói mấy câu sến súa với nàng cũng không sao

    bạn thầy giáo nói thì tránh xa, thôi thì số anh quá nhọ =))))))))))))

Leave a love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s