Hồ ly trùng sinh – Chương 16

tumblr_n1md444Sif1ridfluo1_1280

chương 16 . có một loại theo đuổi… (4)

Là ma vật có tu vi không hề thấp!

Lão đào tinh chấp nhận số phận, cụp mắt, đau khổ u sầu nói: “Người ta nói ‘Thất phu vô tội, có báu vật là có tội’, có chuyện gì khó hiểu?”

Tử Phủ Đế Quân im im, sờ sờ mũi: “Ta nợ ngươi một ân tình.”

“Nợ tiểu lão nhân một ân tình thì được gì, không bằng tặng con tiểu hồ ly kia cho ta đi.” Lão đào tinh lẩm bẩm, vô cùng hâm mộ nhìn Đản Hoàng Tô mấy lần.

Đản Hoàng Tô vốn được Tử Phủ Đế Quân ôm vào lòng nên không ai phát hiện là song vĩ hồ ly, lúc nãy Đản Hoàng Tô bị thương, dòng máu trong suốt kia đã hoàn toàn tiết lộ thân thế của nàng.

Có được một song vĩ hồ ly chẳng khác nào có được một lá bùa cứu mạng, sao lão có thể không để mắt dòm ngó được.

Nếu bình thường Tử Phủ Đế Quân nghe được câu này nhất định sẽ mất hứng, nhưng lần này tâm trạng Tử Phủ Đế Quân không yên, căn bản mấy chữ kia không lọt nổi vào tai.

Hắn bước lên tường vân, vội vàng cáo từ: “Ta đi đây, sau này có việc cứ đến Tử Thần Phủ tìm ta là được.”

“Tử Phủ Đế Quân đi thong thả.” Lão đào tinh ỉu xìu lên tiếng, quay vào nhà đóng kín đại môn Đào phủ.

Cửa vừa đóng lại đã có tiếng gõ, lão đào tinh vừa mở cửa vừa than thở: “Sao, Tử Phủ Đế Quân lại có chuyện gì ạ?”

“Thật có lỗi, bổn vương không phải Tử Phủ Đế Quân.” Một người đàn ông mặc cẩm bào màu đen tựa vào khung cửa, cười như không cười nói.

Lão đào tinh giật mình: “Ngươi chính là ma vật lúc nãy.”

“Một khi đã nhận ra thì càng đơn giản.” Hắn từ từ vươn một bàn tay ra, túm lấy vạt áo trước của lão đào tinh xốc lên: “Ngươi nên biết lý do bổn vương tới đây.”

Lão đào tinh bị hắn trấn áp không thể động đậy được, chỉ mở miệng kháng nghị: “Biết thì sao, đừng nói là thần ma khác nhau, thề không lưỡng lập, cho dù ngươi là thần tiên, không có quan hệ nhất định nào với tiểu lão nhân thì đừng mơ tiểu lão nhân đưa nó cho ngươi.”

“Vậy thì ta chỉ có thể tự động thủ.” Hắn bình thản búng tay một cái, con khỉ mới biến mất lúc nãy đột ngột xuất hiện, quen đường xông thẳng đến quả đào mật.

Trong một ngày vô duyên vô cớ mất bay hai quả đào, ngay cả phần đào hằng năm dâng lên cho Vô Thượng Đế Quân cũng phải lấy đào để dành từ năm trước, lão đào tinh lòng đau như cắt, mắng chửi rủa xả nào là tặc hầu nào là ác ma không ngừng.

Người kia có được đào mật, cũng không khiến lão đào tinh khó xử, dẫn theo con khỉ kia đi luôn.

Lúc này Tử Phủ Đế Quân đã về tới Tử Thần Phủ, hắn bế Đản Hoàng Tô vào thẳng đan phòng, lục tung các loại hồ lô tìm kiếm linh đan diệu dược.

Song vĩ hồ ly không giống các loài hồ ly khác, bởi cơ thể là thuốc, cho nên mọi loại thuốc trị thương đều không hề có tác dụng, lần này Tử Phủ Đế Quân thực sự phải hao tâm tổn trí.

Càng nhanh càng loạn, càng loạn càng nhanh, Đản Hoàng Tô nhịn không được nhắc: “Có phải nên cầm máu trước hay không?”

Miệng vết thương đau rát vừa dấp dính khiến nàng không dễ chịu chút nào.

“Đúng rồi.” Tử Phủ Đế Quân được nhắc, đặt Đản Hoàng Tô xuống, kéo ngoại bào của mình lên tính xé một miếng.

Khóe miệng Đản Hoàng Tô giật giật: “Khử trùng chưa, rất mất vệ sinh à!”

“Vậy thì dùng cái gì?” Cho tới bây giờ Tử Phủ Đế Quân chưa làm y tá lần nào.

“Đương nhiên là dùng băng gạc đó.” Đản Hoàng Tô bất lực.

Lo lắng đến năng lực lý giải băng gạc của Tử Phủ Đế Quân, Đản Hoàng Tô không thể không bổ sung: “Vải mềm màu trắng.”

“Cái này?” Tử Phủ Đế Quân lôi ra một khúc vải…nhìn rất giống Tử Phủ Đế Quân vừa xé ra từ cái chăn nào đó.

Khóe miệng Đản Hoàng Tô lại giật giật.

Khó khăn lắm Tử Phủ Đế Quân mới thôi không dùng mấy cách kỳ kỳ quái quái nuôi nấng nàng, bây giờ nàng gặp phải chuyện này, chẳng lẽ hắn định dùng cách bất bình thường nào đó chữa cho nàng?

—— đúng là số kiếp nàng thật gian truân!

“Như vậy đi.” Đản Hoàng Tô tự động viên tinh thần, bày mưu tính kế: “Ngươi cho ta ăn quả đào mật kia xong, đợi ta biến thành người thì ngươi đưa ta đi khám ngoại khoa.”

Ngoại khoa là cái thần mã gì thì đương nhiên Tử Phủ Đế Quân không biết, nhưng chuyện ăn quả đào mật vào rồi sẽ biến thành người thì Tử Phủ Đế Quân nghe hiểu, hắn lập tức lấy quả đào từ không gian giới tử ra, nhân tiện còn lấy cả con dao, cắt thành từng miếng nhỏ đút cho Đản Hoàng Tô ăn.

Quả đào này giống làm từ bột mì, còn có vị mật ong lẫn với thiền thiển, hoàn toàn không giống như mùi hoa quả bình thường, hao hao bánh ngọt, mềm xốp ngon miệng, hương vị ngọt ngào vô cùng. Đản Hoàng Tô ăn sạch quả đào mật, cái bụng nhỏ cũng căng cả lên.

“Rồi sao nữa?” Đản Hoàng Tô chưa đã thèm liếm liếm môi: “Cần niệm chú ngữ mới có thể biến thành người đúng không?”

“Phải chờ tiêu hóa xong.” Tử Phủ Để Quân dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng Đản Hoàng Tô.

Lúc này Đản Hoàng Tô mới cảm thấy no, nàng thè lưỡi: “Vậy thì ngủ một giấc trước nha.”

Nàng chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, tựa như phơi nắng dưới ánh mặt trời, thoải mái dễ chịu, ngay cả vết thương ở vai cũng không còn quá đau đớn, muốn đánh một giấc thật no.

“Được.” Tử Phủ Đế Quân biết nghe lời ôm nàng thuấn di đến phòng ngủ.

Đến lúc hai người vào phòng Đản Hoàng Tô đã gật gù, đôi mắt híp híp thỏa mãn, cái bụng căng tròn, vết thương trên vai cũng như buồn ngủ theo, không chảy máu nữa.

Tử Phủ Đế Quân hơi yên lòng, cuốn chăn thành một cái ổ, nhẹ tay nhẹ chân thả Đản Hoàng Tô vào trong, sau đó thay quần áo đi giảng bài cho đệ tử.

Có lẽ hắn nên suy nghĩ đến chuyện dùng chương trình giảng dạy điện tử từ xa, lúc lên mạng hắn đã từng thấy một lần, hình như không cần đến tận nơi, như vậy hắn luôn luôn bên cạnh Đản Hoàng Tô không rời —— lúc giảng bài Tử Phủ Đế Quân đã nghĩ như thế.

Lúc Tử Phủ Đế Quân đang giảng bài thì Đản Hoàng Tô đang nằm mơ, nàng mơ thấy nàng đang đứng ở nơi một nơi mềm mềm êm êm, nàng trở nên nhỏ bé vô cùng, xung quanh có rất nhiều thứ to to. Nàng đang bước đi trên bụng của nó, đi tới đi tới mãi nàng phát hiện ra đó là một con hồ ly đang cuộn mình, một con hồ ly tròn tròn với lớp lông màu vàng mềm mại.

Chẳng lẽ đây chính là mình?

Đản Hoàng Tô chợt nhớ lại chuyện kết đan trước đây, trong tiểu thuyết tu chân từng có giải thích, trong cơ thể người tu hành lâu ngày sẽ kết xuất một viên đan ngay trong đan điền của mình, sau khi tu hành viên đan kia sẽ từ từ thay đổi hình dạng, cho đến khi biến thành hình dạng của chính mình là mọi việc đã thành công.

Chẳng lẽ nàng đã thành công, bởi vì quả đào mật kia?

Rồi sao biến thành người giờ, phải niệm méo méo meo meo gì đó?

Nghĩ như vậy, chợt Đản Hoàng Tô nhìn thấy chú hồ ly kia từ từ trở thành hư ảo, hư ảo đến mức trong suốt lại chậm rãi có hình, biến thành một thiếu nữ lõa thể. Thiếu nữ ấy nằm nghiêng, đang ngủ say, nhìn mặt mày hình như đúng là mình lúc trước, da dẻ đẹp lên rất nhiều, tóc cũng dài, trước đây vốn chỉ dài đến vai, bây giờ đã chạm tới đầu gối, đen mướt trùm lên người, che khuất những chỗ cần che khuất, chỉ để lộ làn da trắng ngần cùng với đôi chân mảnh khảnh xinh đẹp.

Đản Hoàng Tô nuốt nước miếng, hèn gì ai cũng bảo muốn biến thành mỹ nữ thì cứ xuyên không hay trùng sinh, quả nhiên nàng đã trùng sinh thành một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.

Tử Phủ Đế Quân dạy học xong quay về phòng thì đã thấy đúng phong cảnh Đản Hoàng Tô nhìn thấy trong mơ, chỉ là so với Đản Hoàng Tô là khóe miệng của mỹ nhân này còn chảy nước miếng mà thôi.

Tử Phủ Đế Quân chợt thấy dưới bụng căng thẳng, cái gì đó ngẩng đầu.

Nhưng vấn đề là hắn chưa mở lời hỏi Đản Hoàng Tô xem nàng có nguyện lòng hay không, huống chi bây giờ Đản Hoàng Tô còn đang bị thương.

Tử Phủ Đế Quân hết nhịn lại nhẫn, lấy từ không gian giới tử một cái chăn khác, nhẹ nhàng đắp cho Đản Hoàng Tô, sau đó khẽ vén tóc trên vai Đản Hoàng Tô xem vết thương cho nàng.

Miệng vết thương đã khép lại, màu hồng nhạt như trăng non.

Tử Phủ Đế Quâ nhè nhẹ sờ vết thương kia, hắn không hiểu được. Bình thường song vĩ hồ ly không có năng lực tự lành, nếu có giúp đỡ từ bên ngoài, thì dù mạnh bao nhiêu cũng chỉ có thể cầm máu, một khi bị thương thì là vết thươngng cả đời, mà miệng vết thương của Đản Hoàng Tô lại khép rất nhanh, chẳng lẽ là công hiệu từ quả đào mật?

Tử Phủ Đế Quân lại nhớ tới lúc ở Long cung cũng phát hiện Đản Hoàng Tô có thể tị thủy, sao hồ ly lại có thể tị thủy được, cho dù là cửu vĩ hồ ly cũng chưa từng có thiên phú này.

Tử Phủ Đế Quân bắt đầu suy nghĩ.

Hắn biết tiên loại mượn bụng Vô Thượng Đế phi sinh ra nhất định không hề đơn giản, nhưng cũng không ngờ lại đặc biệt như vậy, giống như…giống như chỉ vì hắn mà sinh ra!

Suy nghĩ này khiến Tử Phủ Đế Quân nhịn không được mà nhếch môi, nở một nụ cười vừa lòng, mà nụ cười này trong mắt Đản Hoàng Tô thì rất dâm đãng.

Vừa cảm giác được chính mình trần như nhộng, mà ngồi sát cạnh lại là một tên đàn ông cười dâm đãng…

“Bốp!”

Đản Hoàng Tô không nghĩ ngợi gì mà ngồi bật dậy, tát một cái thật mạnh.

Tử Phủ Đế Quân đang bận mơ mộng, một cái tát này đã tàn nhẫn đẩy hắn quay về hiện thực tàn khốc.

Tử Phủ Đế Quân sửng sốt, Đản Hoàng Tô cũng ngây người.

Đản Hoàng Tô biết mình phản ứng quá khích.

Đản Hoàng Tô vội vàng lên tiếng: “Ta không cố ý à nha.”

“Ta biết.” Tử Phủ Đế Quân giơ tay xoa xoa má, khóe miệng giật giật: “Nhưng thật đau.”

Cái tát kia của nàng thật sự không nhẹ, trên mặt còn có dấu tay rõ ràng, vừa đỏ hồng vừa sưng tấy, nổi bần bật trên gương mặt như bạch ngọc kia trông rất ghê người. Đản Hoàng Tô áy náy vô hạn, nội tâm tha thứ, cẩn thận hỏi: “Không thì ta xoa xoa cho ngươi nha?”

Tử Phủ Đế Quân vừa định dùng thuật pháp áp chế vết thương nhỏ xíu trên mặt đi, vừa nghe Đản Hoàng Tô nói vậy hẳn là nàng rất để bụng, hắn lập tức hợp tác bỏ tay xuống, nhanh chóng trả lời: “Được!”

Xoa mặt cho người khác xem như là thể nghiệm mới mẻ trong cuộc đời Đản Hoàng Tô. Nàng cẩn thận dùng ngón tay xoa xoa vết hồng ứ trên mặt, sau đó hơi dùng sức thêm một chút, xoa theo chiều kim đồng hồ.

Tử Phủ Đế Quân nheo mắt cảm thụ hơi ấm của mỹ nhân, tầm mắt không cẩn thận mà trượt xuống đầu vai mảnh mai đang cử động của mỹ nhân, sau đó hợp lẽ hợp tình mà dời về phía xương quai xanh, dời về phía sân bay (ghi chú), dời về phía…

Bụng dưới Tử Phủ Đế Quân không thể né tránh mà căng thẳng, đồng thời đầu óc ầm một tiếng, cái mũi nóng lên trào dâng một chất lỏng âm ấm.

*—*—*

Ghi chú, điển cố về sân bay có một truyện cười như sau ——

Bữa tiệc tối, một cô nương xinh đẹp có đeo một sợi dây chuyền hình máy bay. Có một anh sĩ quan không quân rất thích thú, nhìn không chuyển mắt, nhìn đến mức khiến cô nương ngượng ngùng mới lên tiếng hỏi: “Có phải anh thấy máy bay này của tôi rất đẹp đúng không?” “Đúng là máy bay rất đẹp, nhưng sân bay kia còn đẹp hơn!”

5 thoughts on “Hồ ly trùng sinh – Chương 16

  1. Ầy, tớ sẽ chết vì chùm ảnh minh họa mất o>.<o quá đẹp, quá nguy hiểm. Ps, trc mặt 'sắc' đế quân gì đó chỉ là mây bay.

Leave a love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s