Hồ ly trùng sinh – Chương 12

tumblr_n1obstEzd81ridfluo1_1280

chương 12 . có một tình địch… (2)

“Râu quai nón, tử đường kiểm, giọng sang sảng, tính tình hào phóng, trường thương mãnh mẹ áp đảo, áo giáp uy nghiêm!” Thượng Quan Vũ Như khao khát nói.

(tử đường kiểm: mặt mang màu đen với màu đỏ.)

Đản Hoàng Tô tự tưởng tượng một chút rồi cào cào tai: “Ngươi đang miêu tả hộ pháp Kim Cang hay môn thần?”

“Là Huyền Vũ chân thần!” Hai mắt Thượng Quan Vũ Như tỏa sáng.

“Huyền Vũ chân thần là?” Đản Hoàng Tô thật sự không biết nhiều về nhân sự chốn tiên giới lắm.

“Là Huyền Vũ chân thần trấn thủ Song Ngục Sơn nơi tiên ma giao giới!” Thượng Quan Vũ Như khinh bỉ: “Cái này mà ngươi cũng không biết!”

“Bởi vì ta mới sinh ra được ba ngày.” Đản Hoàng Tô đáp đúng lý hợp tình.

Đến lúc này thì nàng đã hỏi thăm thân phận bối cảnh của nam nữ chính rõ ràng, cũng có thể đoán đại khái tình tiết câu chuyện, không gì ngoài tiểu thư yêu người hầu, hoặc công chúa yêu thị vệ, mà nàng không thể không gả cho một người môn đăng hộ đối khác vì lợi ích gia tộc.

Thực máu chó, quả thực là máu chó, thiên đình cũng không khác gì trần gian!

Đản Hoàng Tô quyết định phải để mình thuận theo thời thế, đáp trả thiên mệnh máu chó một phen.

“Thật ra người thân của chúng ta luôn quan tâm đến hạnh phúc của chúng ta, tỷ tỷ của ngươi sẽ hiểu được,” Đản Hoàng Tô động viên: “Cho nên cứ dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của mình, theo ý trung nhân của ngươi cùng nhau tiếu ngạo giang hồ đi!”

“Ngươi bị ngốc hả?” Thượng Quan Vũ Như nghiêng đầu nhìn Đản Hoàng Tô.

Đản Hoàng Tô đơ người ra, biểu hiện mới nãy của nàng không phải thực gần gũi thực chân thành hay sao, sao lại thành bị ngốc?

“Ta chỉ thuần túy thưởng thức Huyền Vũ chân thần mà thôi.” Thượng Quan Vũ Như hếch cằm.

“À, thì ra là fan.” Đản Hoàng Tô có phần 囧, mình tượng tưởng thái quá rồi.

“Fan là cái gì?” Thượng Quan Vũ Như tò mò.

“À…” Đản Hoàng Tô chớp chớp mắt: “Khoảng mấy ngày nữa Tử Thần Phủ bắt mạng, ngươi có thể tự lên mạng tra.”

Đản Hoàng Tô bắt đầu lo nghĩ đến chuyện có nên mở mạng ở Tử Thần Phủ không, có vẻ người dùng sẽ rất phong phú.

“Mạng? Tử Phủ Đế Quân đã biến thái đến mức không có việc gì nuôi nhện chơi?” Thượng Quan Vũ Như không hiểu gì hết.

Đản Hoàng Tô chảy mồ hôi, bạn đang bôi tro trát trấu Tử Phủ Đế Quân đó sao?

Nhưng làm thầy thiên hạ không phải là phong cách của Đản Hoàng Tô, chuyện dạy dỗ không quản công nàng cũng làm không được, Đản Hoàng Tô nghĩ nghĩ, giải thích ứng phó: “Mấy ngày nữa ngươi sẽ hiểu được.”

“A? Vì sao lại phải ‘mấy ngày nữa’?” Thượng Quan Vũ Như mê mang.

“Bởi vì mấy ngày nữa Tử Thần Phủ mới bắt mạng, sau đó ngươi xem thì sẽ hiểu được à nha.” Đản Hoàng Tô cố gắng giải thích chi tiết hơn.

Nhưng mấy ngày sau Thượng Quan Vũ Như vẫn không hiểu được.

Không thể không nói hiệu suất làm việc của Thiên Lôi Điện Mẫu rất tốt, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Tử Thần Phủ đã hoàn toàn thay đổi. Dây điện dây mạng đều được kéo, các thiết bị đầu cuối cũng đã hoàn thành, vượt qua một ngàn năm lịch sử trở nên điện hóa, Internet hóa cùng với người trần gian, một cái laptop đã nối xong mạng, đoan đoan chính chính đặt trên chiếc án thanh ngọc của Tử Phủ Đế Quân.

“Đây là cái mạng mà ngươi nói?” Thượng Quan Vũ Như ghé vào trước máy tính, tò mò nhòm nhòm một hồi lại hỏi: “Có con nhện trốn bên trong sao? Khi nào thì mới có mạng nhện?”

Tử Phủ Đế Quân thì vẻ mặt buồn bực: “Tại sao nàng ta lại ở trong này?”

“Ta…” Đản Hoàng Tô khó xử hỏi: “Trả lời ai trước đây?”

“Ta!” Thượng Quan Vũ Như cướp lời.

Tử Phủ Đế Quán nhíu mày: “Tất nhiên là ta!”

“Thế…” Đản Hoàng Tô nhìn nhìn Tử Phủ Đế Quân, cẩn thận nói: “Ưu tiên phụ nữ?”

“Hừ!” Tử Phủ Đế Quân tỏ vẻ bất mãn, nhưng hình như cũng không phản đối.

“Đây không phải là mạng, là laptop, máy tính ấy, là công cụ học tập vô cùng tiện lợi. Còn Internet là một danh từ hơi trừu tượng một chút, đại diện các số biểu phức tạp hơn, có thể dùng chung nguồn. Ngươi xem này, ta dùng con chuột này là có thể lên mạng ngay.” Đản Hoàng Tô khó khăn lấy bàn chân đạp đạp bàn phím mới mở được trình duyệt ra, lại gõ vài chữ đơn giản: “Các ngươi học trước mấy cái này đi, sau đó ta sẽ chỉ các ngươi cách dùng Wubi với tìm kiếm.”

“Ai, đây là cái gì, thiên thư (sách trời) sao?”

“Đây là bảng chữ được đơn giản hóa, đối chiếu với bảng này có thể chuyển từ phồn thể sang chữ giản thể, như vậy các ngươi sẽ hiểu được.” Đản Hoàng Tô kiên nhẫn nói.

“Như vậy?” Tử Phủ Đế Quân đặt tay lên con chuột, chỉ thấy một tia điện màu xanh trên ngón tay hắn phóng ra, từ dây chuột chạy thẳng tới máy tính, sau đó “bùm” một tiếng…máy tính chập mạch, bể tanh bành!

Tử Phủ Đế Quân vội vàng tỏ vẻ vô tội: “Ta chỉ muốn dùng thuận pháp để nhớ hết mấy thứ này vào đầu.”

Mặt mày Đản Hoàng Tô xám ngoét, chọt chọt ẩy ẩy mấy mảnh máy tính còn sót lại không nói gì, giờ phút này nàng có nên cảm thấy may mắn vì chính mình không bị nổ chết luôn không?!

Thượng Quan Vũ Như cũng sờ một mảnh vỡ của máy tính, vui sướng khi người khác gặp họa, cười nhạo Tử Phủ Đế Quân: “Cho dù muốn nhớ nhanh thì cũng phải kiềm chế chút, công lực ngươi đưa vào quá mức á nha!”

Không có một xu quan hệ với thuật pháp công lực gì đó!!!

Nhưng làm sao để trình bày phương thức học tập của chủ nghĩa duy vật cho thần tiên thuộc chủ nghĩa duy tâm???

“Tử Tam!” Đản Hoàng Tô chảy nước mắt, nhảy đến trên người Tử Phủ Đế Quân, ôm ngón tay cái của hắn tha thiết nói: “Ta cần Tử Tam!”

Vì thế, rốt cuộc Tử Tam cũng được mò ra từ không gian dị thứ nguyên.

Bị lôi ra còn có chiếc xe tải ngày nào, nhưng chỉ trong nháy mắt xe tải lại bị Tử Phủ Đế Quân biến trở về, một lần nữa quay lại đoạn đường đông đúc tấp nập kia. Tài xế của chiếc xe tải đột nhiên biến mất ba ngày không rõ nguyên do bất ngờ trở thành nhân vật phong vân. Trong một thời gian ngắn, chủ nghĩa duy tâm trở thành đề tài bàn tán xôn xao của không biết bao người —— đương nhiên, đây là lời nói với độc giả mà thôi.

Đản Hoàng Tô biết Tử Phủ Đế Quân không muốn gặp Tử Tam, nhưng mà trước mắt ngoại trừ Tử Tam nàng không biết còn ai có thể giúp hắn.

“Tử Tam…” Đản Hoàng Tô có chút xin lỗi nhìn Tử Tam.

Tử Tam lập tức cảnh giác nhảy lùi về phía sau.

Phụ nữ là họa thủy, nhất định phải giữ khoảng cách thích hợp, bao gồm cả cục lông cái này —— đây là kết luận sau ba ngày Tử Tam ở không gian dị thứ nguyên.

Đản Hoàng Tô ngạc nhiên, không biết vì sao hắn lại phản ứng mạnh vậy.

Tử Phủ Đế Quân vuốt vuốt lông Đản Hoàng Tô xoa dịu nàng, thuận tiện giúp nàng quét sạch sẽ mấy thứ linh tinh dính lên người, sau đó mới tà tà nhìn Tử Tam: “Biết nên làm thế nào?”

“Đệ tử đã biết.” Tử Tam cung kính trả lời.

Nếu nghĩ ba ngày mà còn không biết nữa thì hắn không phải là Tử Tam, hắn là heo!

Tử Phủ Đế Quân không tin tưởng lắm, gật gật đầu.

Thượng Quan Vũ Như không nhìn ra bọn họ đang tung hứng gì, hỏi Đản Hoàng Tô: “Hai người kia nói chuyện gì thế?”

“Trên cơ bản ta cũng rất muốn biết.” Đản Hoàng Tô hơi buồn bực, IQ 120 của nàng lại bị khảo nghiệm, mà đôi khi cách đối thoại của thần tiên rất phức tạp.

Thượng Quan Vũ Như cũng không mấy mặn mà: “Thôi kệ, ta về đây, dù sao cái mạng kia cũng bị hư rồi.”

“Được, tạm biệt.” Đản Hoàng Tô không có ý giữ lại.

Bắt đầu từ lúc Thượng Quan Vũ Như đi, tâm trạng của Tử Phủ Đế Quân vô cùng tốt.

Tử Phủ Đế Quân nói với Đản Hoàng Tô: “Có cái gì nàng cứ bảo Tử Tam là được.”

“Dạ, xin chỉ thị.” Tử Tam có nề có nếp đáp.

Nếu hai người này đã trực tiếp như vậy…Đản Hoàng Tô không mắc công lòng vòng, Đản Hoàng Tô ôm quyền (hoặc là ôm bàn chân?) với Tử Tam: “Cầu xin ngươi dạy hắn cách dùng máy tính đi.”

Dừng một chút, Đản Hoàng Tô lại bổ sung: “Điều kiện tiên quyết là chúng ta lại mua thêm một cái máy tính, ta có thể trả tiền —— đương nhiên tốt nhất là ngươi trả đi!”

Không phải là do Đản Hoàng Tô keo kiệt, chỉ là Đản Hoàng Tô không biết Tử Phủ Đế Quân phải phá nát bao nhiêu cái mới có thể học được thao tác chính xác.

Tử Tam nhìn nhìn hài cốt tứ tung của máy tính, nhất thời không thốt nên lời.

Tử Phủ Đế Quân nhíu mày: “Sao, không muốn?”

“Con không dám.” Tử Tam mếu máo, cuối cùng vẫn không cam lòng nói ra suy nghĩ của mình: “Đệ tử chỉ cảm thấy hơi khó khăn một chút.”

“Chớ kiêu căng nóng nảy, không ngại khó khăn đừng yếu lòng, tiến hành theo chất lượng, từ từ dạy dỗ.” Đản Hoàng Tô an ủi không mấy thành ý.

“Vâng, cẩn tôn dạy bảo.” Tử Tam bất đắc dĩ cúi đầu nghe lệnh.

“Vậy hai người học trước đi.” Đản Hoàng Tô như trút được gánh nặng, muốn chuồn.

“Nàng cũng học.” Tử Phủ Đế Quân túm đuôi Đản Hoàng Tô.

Hả, không phải có Tử Tam sao, muốn nàng làm gì? Đản Hoàng Tô dùng ánh mắt hỏi.

Tử Phủ Đế Quân chớp chớp mắt, nhẹ nhàng nói: “Nàng nên bắt đầu tu hành.”

Tu hành à…Đản Hoàng Tô cào cào lỗ tai, hình như cũng không phải chyện gì xấu, chỉ là không biết có tác dụng gì trong cuộc sống dưới lốt hồ ly ngắn ngủi này của nàng.

Trong khao khát được học hỏi bồi dưỡng kiến thức, mấy ngày tiếp theo cứ chậm rãi trôi qua.

Đản Hoàng Tô tính toán, tính điểm của đề tài chắc đã có rồi, tính tiền thuê nhà tiền điện nước đã đến hạn, tính đến chuyện không thể gọi điện cho ba mẹ ở nhà…mất tích lâu như vậy, không biết nàng đã lên bảng dân cư mất tích ở cục công an chưa.

Đản Hoàng Tô hơi lo lắng nghĩ, ngày đó sếp nàng dập điện thoại hẳn là lập tức đến nhà nàng, không biết không thấy nàng thì sẽ thế nào, chỉ mong hắn không tìm nhà ba mẹ nàng!

Mặc kệ thế nào, ít nhất phải gọi điện cho nhà báo bình an một phen.

Đản Hoàng Tô không yên lòng ngồi xuống, tâm trạng bất ổn nhìn nhìn Tử Phủ Đế Quân bên cạnh.

Đúng là Tử Phủ Đế Quân học rất nhanh, Tử Tam đã thành công lui về, hôm nay cái gì gọi là chữ giản thể, Wubi này nọ Tử Phủ Đế Quân đã thông thạo, mà bây giờ hình như hắn đang…trò chuyện trên QQ?

8 thoughts on “Hồ ly trùng sinh – Chương 12

  1. thần tiên dùng QQ???? O_O há há há. hừm, cẩn thận ko Đế Quân biết cách lên gg tìm phim XX thì nguy :)))

Leave a love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s