Hồ ly trùng sinh – Chương 11

tumblr_n1oc3mkohR1ri7ko1o1_1280

chương 11 . có một tình địch… (1)

Con vịt vừa bỏ vào nồi nước sôi nhất định sẽ bay mất, chí ít thì Tử Phủ Đế Quân còn cảm giác được chuyện này.

Bởi vì khuôn mặt Đản Hoàng Tô rất phức tạp, từ từ nói ra một chữ: “Không!”

Tử Phủ Đế Quân không biết nên sùng bái chính mình có thể nhìn ra ‘nét phức tạp’ trên mặt một con hồ ly xù lông kia, hay là phải đau lòng vì con vịt đến miệng lại bay đi mất.

Tử Phủ Đế Quân không hiểu, rõ ràng mới vừa nãy Đản Hoàng Tô vô cùng chờ mong việc được làm nữ chủ nhân của tiểu ngân hà, nhưng sao chỉ mới chớp mắt một cái đã quyết liệt từ chối, rốt cuộc là giai đoạn chiếm đóng tiến công đã xảy ra sai sót nào?

Tử Phủ Đế Quân nghĩ kiểu gì cũng không nghĩ ra kỳ thực nữ chính và nữ chủ nhân là hai khái niệm khác nhau.

Tử Phủ Đế Quân không biết làm sao cào cào đầu: “Ta về thôi.”

“Cứ về thôi à?” Đản Hoàng Tô ngạc nhiên.

“Vậy thì nên thế nào?” Tử Phủ Đế Quân không hiểu, hỏi lại.

Đản Hoàng Tô im lặng.

Nàng không thể nhắc nhở hắn giờ phút này hắn hẳn nên buồn bã u sầu, thẹn quá thành giận, hoặc mọi chuyện còn có thể tệ hơn.

—— thường thì khi tỏ tình thất bại ai cũng có loại phản ứng này, không đúng sao?

Tử Phủ Đế Quân không nói lời nào, ôm lấy Đản Hoàng Tô, đạp tường vân bảy màu từ từ đi về Tử Thần Phủ.

Nói đi cũng phải nói lại, đây là lần đầu tiên hắn làm mấy loại chuyện như theo đuổi con người ta, đưa nàng đến đây, chia sẻ những gì khiến mình tự hào nhất cũng là vì nhất thời vui vẻ, vốn tưởng rằng sẽ có thu hoạch, không ngờ chỉ được hít khói bụi.

Chẳng lẽ hắn quá nóng vội?

Tử Phủ Đế Quân tuyệt không tin tưởng, người độc nhất vô nhị trên trời dưới đất như hắn cũng có kẻ chướng mắt, chỉ là hắn không am hiểu lĩnh vực ‘phong hoa tuyết nguyệt’ này mà thôi.

Hoặc là chuyện này không giống với việc đánh giặc, đấu tranh anh dũng kia, phải quanh co vòng vèo một chút?

Đúng là Tử Phủ Đế Quân không quanh co vòng vèo, Tử Phủ Đế Quân rối rắm.

Đản Hoàng Tô cũng rối rắm, sống hơn hai mươi năm, lần đầu tiên được người ta theo đuổi, đối tượng lại là một đại thần như vậy…Đản Hoàng Tô cảm thấy chuyện này máu chó đến mức nàng không thể chấp nhận được.

Cho đến lúc này Đản Hoàng Tô vẫn nghĩ mình đang đi du lịch, cho nên nàng cố được ngày nào hay ngày đó. Internet hay hiện đại hóa chẳng qua chỉ là vì muốn cuộc sống mình thoải mái một chút, muốn mối quan hệ giữa mình cùng Tử Phủ Đế Quân, người thời cổ đại xưa thiệt xưa đã nhận nuôi mình kia thuận lợi hơn mà thôi.

Nếu nhất định đã là khách qua đường, nàng tuyệt đối không để tình tiết máu chó như vậy xảy ra. Bởi vì cái đẹp có thể điều khiển nàng, lông mi có thể điều khiển nàng, thì rùa cũng có thể điều khiển nàng.

Rùa rất ngốc nghếch. Rùa sợ bị thương.

Vậy nên cứ để nàng tiếp tục rụt cổ giả đò làm rùa đi!

Nghĩ như vậy, rốt cuộc Đản Hoàng Tô cũng bình tĩnh.

Hai người ôm nỗi lòng riêng, yên lặng về tới Tử Thần Phủ. Tử Phủ Đế Quân đặt Đản Hoàng Tô lên giường, cởi áo tháo thắt lưng chuẩn bị đi ngủ. Đản Hoàng Tô tự giác nhảy xuống, đi ra ngoài cửa.

Mục tiêu: Ổ chó.

“Giường ta rất lớn, nàng có lên ngủ thì cũng rất vừa.” Tử Phủ Đế Quân lên tiếng giữ lại.

Bình tĩnh của Đản Hoàng Tô lập tức không cánh mà bay, lảo đảo thiếu chút nữa là té xuống. Đây là đang mời nàng lên giường a a a a!!! Rất mờ ám, rất kiều diễm, rất dễ nảy sinh suy nghĩ đồi bại đó!!!

—— tuy rằng bây giờ nàng chỉ là một con hồ ly.

“Ta không quen ngủ chung với người khác à.” Đản Hoàng Tô ngửa đầu bốn mươi lăm độ nhìn bầu trời —— nàng sợ chất lỏng đen tối trong mũi không nhịn được mà chảy ra.

“Ta cũng không quen để ý trung nhân của mình lẻ loi màn trời chiếu đất.” Tử Phủ Đế Quân thẳng thắn tự nhiên.

Đản Hoàng Tô nghĩ không thông, rõ ràng hôm qua nàng còn lẻ loi màn trời chiếu đất, là nguyên nhân gì mà mới chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã trở thành ý trung nhân của hắn rồi?

Không phải là vì nàng bất cẩn thưởng thức hắn khỏa thân lúc tắm nên phải chịu trách nhiệm đi!

Nếu như vậy thì nàng phải chịu trách nhiệm với tất cả đệ tử Tử Thần Phủ?

Bởi vì Đản Hoàng Tô im lặng rất lâu, cho nên Tử Phủ Đế Quân tưởng nàng đồng ý, vươn tay bắt nàng lên giường.

Đản Hoàng Tô như chạm phải củ khoai nóng, té lăn xuống.

“Giường của ngươi rất cứng, ta ngủ không quen.” Đản Hoàng Tô nghĩ được một lý do vô cùng hạp lý.

“Vậy thì sao?” Tử Phủ Đế Quân vung tay áo, trên giường lại xuất hiện một cái gì đó mềm mềm êm êm như cây kẹo bông.

Đản Hoàng Tô túm chặt tấm chăn: “Ta thích cái này.”

Nghĩ nghĩ, Đản Hoàng Tô lại bổ sung: “Ngươi biết đó, ngay từ đầu ta đã thích cái này.

“…Được rồi.” Tử Phủ Đế Quân không tìm ra sơ hở của Đản Hoàng Tô.

Bởi vậy, ngay khi vừa tỉnh lại Tử Phủ Đế Quân đã nhìn thấy một con vật óng ánh vàng cuộn tròn giữa tấm chăn trắng ngần như tuyết.

Cảnh tượng này khiến hắn cảm giác như gặp lại một người nào đó rất lâu đã xa cách, tựa hồ một ngàn năm trước, thậm chí còn hơn cả thế, hắn đã nhìn thấy hình ảnh tương tự. Nhưng Tử Phủ Đế Quân cũng không nghĩ nhiều lắm, sửa sang cho mình xong, hắn rót một bát sữa cho Đản Hoàng Tô xong mới đi giảng bài cho các đệ tử như thường.

Đản Hoàng Tô chờ Tử Phủ Đế Quân đi thật lâu mới từ từ mở to mắt.

Giấc ngủ Đản Hoàng rất nông, Tử Phủ Đế Quân rời giường nàng cũng tỉnh giấc, nhưng không biết phải đối mặt với hắn ra sao nên đành phải giả bộ ngủ. Nàng nhảy lên chiếc án, liếm sữa trong bát.

Thật ra ngoại trừ phương thức chăn nuôi ngày đầu tiên của hắn có hơi quá đáng, nhưng Tử Phủ Đế Quân vẫn chăm sóc nàng chu đáo, ví dụ như đi rồi còn không quên rót sữa cho nàng uống, giống như mẹ nàng.

Nhưng Tử Phủ Đế Quân không phải mẹ nàng, bản chất hai chuyện này lại khác nhau. Trái tim Đản Hoàng Tô như được sữa đun lên, ấm áp vui vẻ.

Uống sữa xong, Đản Hoàng Tô rảnh rỗi lăn n vòng trên tấm thảm nhung tuyết kia, quyết định ra ngoài thám hiểm.

Tử Thần Phủ này to khủng khiếp, hôm đi dạo lúc nửa đêm kia nàng chỉ đi được một nửa, còn một nửa đang chờ nàng khám phá!

Đình đài, lầu các tĩnh mịch, kiến trúc trong Tử Thần Phủ rất cổ xưa, màu xanh của cây cối ngút ngàn tầm mắt, êm ái không nói nên lời. Trong lúc không để ý, Đản Hoàng Tô thơ thẩn tới một cây đại thụ che khuất bầu trời.

Cái cây này có vẻ quen quen, Đản Hoàng Tô ngửa đầu dòm một hồi lâu cũng không thấy ngọn cây đâu, đột nhiên nhớ tới câu ‘phượng phi bất tê.’ (đại ý không có chỗ đậu, cò bay thẳng cánh ấy mà.)

Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, một con phượng hoàng đủ màu sắc từ trên trời giáng xuống, như hổ rình mồi nhìn nàng: “Ngươi là ai?”

“Hình như chúng ta đã từng gặp nhau, ta còn nhớ tên của ngươi là A Thái.” Đản Hoàng Tô im lặng lui ra phía sau một bước, chột dạ như thế tình nhân gặp vợ người ta, tuy rằng trên thực tế Thượng Quan Vũ Như có là vợ người ta thì nàng tuyệt đối sẽ không làm tình nhân.

Phượng Hoàng lạnh lùng trả lời: “Ta tên Thượng Quan Vũ Như, không phải A Thái.”

Không biết Đản Hoàng Tô có bị ảo giác hay không, hình như nàng thấy ‘khóe’ mỏ con phượng hoàng kia giật giật.

Đản Hoàng Tô có thể hiểu được, đúng là cái tên A Thái rất 囧. Thật ra Thượng Quan Vũ Như cũng không dễ gần lắm, nhưng nhập gia tùy tục, nàng cũng không đánh giá người ta làm gì, thế là đành gật bừa: “Thượng Quan Vũ Như, xin chào.”

“Ngươi là ai?” Thượng Quan Vũ Như lại hỏi.

“Nếu ngươi đang hỏi tên…” Đản Hoàng Tô lại im lặng lui từng bước: “Ta tên Đản Hoàng Tô.”

“Ngươi rất sợ ta?” Thượng Quan Vũ Như nheo mắt.

Đản Hoàng Tô gật đầu: “Ngươi thiệt sắc bén.”

“Ta có gì phải sợ?” Thượng Quan Vũ Như dùng mỏ chải chải lông chim của mình.

“Nếu ta nói ngươi là con phượng hoàng cao quý lạnh lùng tuyệt đẹp không thể tả được thì ngươi thích không?” Đản Hoàng Tô run run run, lui lui lui.

“Ngươi cho ta là Tử Phủ Đế Quân sao, vừa được tâng bốc thì quên hết mấy chuyện khác.” Thượng Quan Vũ Như rất khinh thường.

Đản Hoàng Tô không thể không thừa nhận nàng nói rất đúng, nàng cũng cảm thấy Tử Phủ Đế Quân rất giống loài phượng hoàng cao ngạo này, hoặc hắn không phải là phượng hoàng, mà là…khổng tước?

“Nói đi,” Thượng Quan Vũ Như không kiên nhẫn thúc: “Vì sao lại sợ ta?”

Đản Hoàng Tô lại lui thêm một bước: “Thật ra nguyên nhân rất đơn giản, trước đây có lần ta bị gà mổ.”

“Ta rất giống con gà sao?” Thượng Quan Vũ Như bị tổn thương.

Thần tiên đều dễ bị tổn thương như vậy à? Đản Hoàng Tô an ủi: “Chỉ là móng vuốt với mỏ hơi giống một chút xíu.”

“Được rồi.” Thượng Quan Vũ Như nghiêng đầu, chấp nhận cách giải thích này: “Vậy như thế này thì ngươi sẽ không sợ.”

Nói xong nàng biến hóa, một mỹ nhân cổ điển xuất hiện trước mắt Đản Hoàng Tô, quả nhiên là cao quý lạnh lùng không tả đươc.

Đản Hoàng Tô bất ngờ, nàng không hiểu hỏi: “Ngươi có thể biến thành người thì sao lại xuất hiện dưới hình thái phượng hoàng?”

“Ngươi không biết phượng hoàng rất xinh đẹp sao?” Thượng Quan Vũ Như hếch cằm.

Đản Hoàng Tô im lặng, nàng không hiểu được mắt thẩm mỹ của chim chóc đâu à.

Thượng Quan Vũ Như híp mắt nhìn Đản Hoàng Tô: “Trừ ta ra, ngươi là nữ nhân đầu tiên ở Tử Thần Phủ.”

Đản Hoàng Tô ‘thể hồ quán đỉnh’: “Thì ra là ngươi nhiều chuyện à nha.”

(Thể hồ quán đỉnh(醍醐灌顶): dịch nghĩa tưới sữa tươi lên đầu, trong phật giáo Phật giáo có nghĩa là: truyền thụ trí tuệ; giúp người triệt để giác ngộ hay chợt có giác ngộ)

Thượng Quan Vũ Như ù ù cạc cạc: “Nhiều chuyện là cái gì? Ta chỉ tò mò.”

Giải thích ‘nhiều chuyện’ với người cổ đại…Đản Hoàng Tô quyết định bỏ qua vấn đề này: “Ngươi nói trừ ngươi ra, ta là người có giới tính nữ duy nhất à?”

“Ừ!” Thượng Quan Vũ Như khẳng định.

“Ngươi cảm thấy ta giống con gái sao?” Đản Hoàng Tô cào cào đầu: “Ta nghĩ bây giờ ta giống một cục lông hơn.”

Nói tới đây Đản Hoàng Tô mới giật thót, hôm qua đối tượng thổ lộ của Tử Phủ Đế Quân là một cục lông, là một con hồ ly!!!

Bởi vì quá khứ là người cho nên nàng quên mất bây giờ mình là một con hồ ly thì có thể hiểu được đi, mà Tử Phủ Đế Quân lại tỏ tình với một con hồ ly…Rốt cuộc là nàng rất ‘phong tình vạn chủng’ hay mắt nhìn của Tử Phủ Đế Quân rất khác biệt?

Đản Hoàng Tô bắt đầu hỗn độn.

“Chỉ cần không phải tọa kỵ, không phải trang sức, các sinh vật thuộc tiên giới đều có thể biến thành người.” Thượng Quan Vũ Như không sao cả nhún vai: “Cho nên ngươi không phải giống nữ nhân, mà căn bản ngươi chính là nữ nhân.”

Thì ra là thế…Đản Hoàng Tô không hỗn độn nữa, nhưng mà: “Thế thì sao cơ chứ, dù sao ta không phải là người nội nộ điều động cho Tử Phủ Đế Quân à.”

Đản Hoàng Tô không được tự nhiên cào cào lỗ tai, cảm thấy câu này có cái gì đó rất là ai oán nha.

“Ngươi không phải?” Thượng Quan Vũ Như có vẻ rất thất vọng.

Đản Hoàng Tô thấy kỳ: “Chẳng lẽ ngươi hy vọng là ta?”

“Đúng vậy.” Khuôn mặt Thượng Quan Vũ Như buồn bã ỉu xìu.

“Vì sao?” Đản Hoàng Tô nhìn bầu trời, chẳng lẽ đây lại là một câu chuyện máu chó khác?

“Hắn có vợ rồi thì ta không cần làm công cụ hòa thân!” Tâm trạng Thượng Quan Vũ Như không được tốt lắm, chỉ chỉ mình.

“Hòa thân?” Đản Hoàng Tô nhìn xa xăm, nàng tưởng đây chỉ là chuyện xuất hiện trong các gia tộc thời Hán hay vài nhà danh gia vọng tộc khác thôi chứ.

Thượng Quan Vũ Như bĩu môi: “Tử Phủ Đế Quân với anh rể ta bất hòa, tỷ của ta nghĩ gả ta cho Tử Phủ Đế Quân thì hai nhà thành thân thích, sau này dễ nói chuyện hơn.”

Chuyện này…đúng là rất giống hòa thân.

Đản Hoàng Tô thông cảm nhìn Thượng Quan Vũ Như: “Ngươi không thể từ chối sao?”

“Ta ăn mềm không ăn cứng, tỷ của ta cầu xin ta…trong lúc u mê đầu óc ta…ta đồng ý luôn.” Thượng Quan Vũ Như chép miệng.

“Ta còn tưởng ngươi bị sắc đẹp của hắn mê hoặc.” Đột nhiên Đản Hoàng Tô nhớ tới lông mi của Tử Phủ Đế Quân, lông mi dài như cây quạt vậy.

“Xì, ta ghét nhất là nam nhân giống như tiểu bạch kiểm à.” Thượng Quan Vũ Như lại khinh thường.

Cho tới bây giờ Đản Hoàng Tô chưa bao giờ nghĩ cái từ ‘tiểu bạch kiểm’ lại treo lên đầu Tử Phủ Đế Quân, tuy rằng gương mặt hắn đẹp thì đẹp, vừa thích lòe loẹt vừa ăn diện, nhưng tuyệt đối không yếu đuối, mà ngược lại còn có khí khái nam tử hán không ai bì được.

Nhưng Tử Đế Quân rất trắng, chẳng lẽ da trắng thì là tiểu bạch kiểm?

Đản Hoàng Tô cảm thấy cần phải hiểu được định nghĩa tiểu bạch kiểm của Thượng Quan Vũ Như: “Ngươi cho rằng người như thế nào mới không phải là tiểu bạch kiểm?”

6 thoughts on “Hồ ly trùng sinh – Chương 11

  1. có 2 chương 10 kìa! còn chữ “thăng lưng..” nữa, chủ nhà sửa lại nha🙂
    người ở trển quả nhiên chả bình thường, ==„ tình tiết hài xem ra còn nhiều ở phía trước =))))))))))

  2. Âu trời wo. A Thái là nữ sao? Ta tưởng tình địch của đế quân chứ, thì ra của cục bông. Haha,tình địch này có hòa thuận vs nhau k đây.

Leave a love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s