Trò chơi nguy hiểm – Chương 104

You are no where // You are now here – Kiss.

+ Chương ngày mai, chương ngày mai ;;) Thực hưng phấn >__<

+ Bên WP cũng phải có kỷ niệm gì chứ nhỉ *xụ mặt*

+ “If you can talk about it, does that mean you’ve been able to forget a bit?”

Hồi 6 – Chương 5: Vị khách đến chơi lúc sáng sớm (1)

Sau khi gặp lại “cố nhân”, cô trở nên có chút bối rối. Ít nhất trong khoảng thời gian này, Mạch Khê có chút bất an. Cô rất sợ có một ngày đi ra ngoài liền gặp ngay hình bóng quen thuộc kia. Đồng thời, cô lại có chút mong chờ, nhưng đến tột cùng là chờ cái gì thì cô cũng không muốn cố gắng tìm ra.

Dường như ông Cather cũng “mắc cạn” đối với chuyện lần này. Rượu trang cũng đã rục rịch chuẩn bị các mối hợp tác mới, nhưng hiệu quả thì vẫn không khả quan hơn mấy. Chỉ có vài mối nhỏ đến hợp tác, nhiều lắm thì cũng chỉ có thể duy trì sự tồn tại cho rượu trang mà thôi.

Có rất nhiều lần Mạch Khê muốn lấy dũng khí mà kể hết cho ông Cather nghe, nhưng càng nghĩ thì càng thấy là nên thôi. Ông Cather là người tinh tường, ông rõ ràng nhìn ra cô có chuyện gì đó nhưng cũng không hỏi nhiều, cô cũng không tiện nói thêm gì. Có điều, cô vẫn không biết, Lôi Dận không hợp tác là do cố tình hay vẫn thật sự là không hài lòng với rượu ở đây.

Thoáng cái mà đã qua một tháng, cánh đồng oải hương được thu hoạch xong thì cũng là lúc thời tiết chuyển lạnh. Đây đúng là mùa bán rượu vang đỏ, đáng tiếc, rượu trang của ông Cather vẫn chìm trong không khí trầm lặng.

Sáng sớm nay sương mù còn chưa tan hết, trong không khí bắt đầu di động hơi lạnh mơ hồ. Mạch Khê luôn có thói quen dậy sớm. Cô đẩy ra cánh cửa sổ tầng hai, vừa muốn hít thở không khí thì chuông cửa vang lên ――

Tiếng chuông không nhanh không chậm, có thể nhìn ra sự lễ phép cùng nhẫn nại của vị khách này. Mạch Khê chạy xuống tầng, đẩy cửa ra, liền sau đó là một chuỗi thanh âm chuông gió vang lên. Làn sương sớm vây quanh người đàn ông, quanh khuôn mắt ổn trọng đang mỉm cười, đôi mắt âm trầm như đêm tối. Đôi mắt này vừa khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Mạch Khê thì càng trở nên sâu thẳm hơn.

Ngón tay Mạch Khê trong nhất thời sững sờ giữa không trung, tim cũng “thình thịch” một tiếng. Bóng dáng cao lớn của người đàn ông gần như che hết đi vầng sáng bên ngoài.

Đáy mắt người đàn ông thoáng chút vẻ động tâm, hắn hạ thấp người, “Tiểu thư Mạch Khê, đã lâu không gặp.”

Vài câu ngắn gọn nhưng đưa bao hồi ức trong cô ùa về, không sót một chút nào. Mạch Khê giật mình. Cuối cùng, Lôi Dận cũng đã tìm được nơi này, lại còn phái thuộc hạ tín nhiệm nhất đến ―― Phí Dạ!

Phí Dạ đứng ở cửa vẫn thản nhiên cười, che đi vẻ đau lòng trong đáy mắt. Người con gái trước mặt đã thực sự thay đổi. Trước kia, cô như một bông hoa được trồng trong nhà, mỗi một cử chỉ đều khiến người ta không muốn khiến cô tổn thương, lại giống như con búp bê mà người ta không đành lòng chạm vào, chỉ sợ một cái động chạm là sẽ vỡ tan.

Mà nay, sau ba năm, cô trưởng thành lên không ít. Mái tóc công chúa quăn giờ đã hóa thành mái tóc thẳng dài, được cặp khéo léo sau đầu, thật giống như một cô gái bước ra từ bức họa chốn Provence, có khí chất nồng đậm hơn người. Trên người cô mặc bộ quần áo cũng giống như nhiều người dân địa phương, trang sức rất đơn giản nhưng vừa đủ tạo thành điểm nhấn tinh tế.

Một lúc lâu sau ――

“Ở đây, tên của tôi là Selena.” Mạch Khê rốt cuộc cũng lấy lại được giọng nói, nhẹ nhàng, lễ phép, cũng không có chút tức giận cùng bài xích, như thể nói với một người bạn tốt.

Thái độ của cô ít nhiều khiến Phí Dạ bất ngờ. Lúc chưa bấm chuông cửa, hắn cong nghĩ khi gặp mặt, cô sẽ trực tiếp đóng rầm cửa lại trước mặt hắn.

“Tôi biết, là hóa thân của cái đẹp.” Hắn lên tiếng trầm thấp, “Nếu gọi tên này có thể khiến cô thoải mái, tôi cũng không ngại gọi cô như vậy.”

Mạch Khê nhẹ nhàng cắn môi, hơi nghiêng thân mình, “Mời vào.”

Phí Dạ bước vào cửa, lại bị sự bài trí trong nhà hấp dẫn. Chiếc khăn trải bàn ren phủ lên bàn trà sạch sẽ sáng bóng. Có cảm giác bốn mùa hội tụ, lại thoáng thấy nét sang trọng bởi những bức họa tinh xảo, đèn tường thạch anh, còn có cầu thang xoáy chôn ốc màu trắng dẫn lên tầng trên…Diện tích căn nhà không quá lớn nhưng lại ấm áp vô cùng.

Hắn không khỏi cong khóe môi lên. Có thể thấy, Bạc Tuyết bảo kia hoàn toàn không phù hợp với cô. Tòa thành mộng ảo, nhưng, thiếu đi một phần ấm áp như thế này.

Chiếc ghế salon thật nổi bật, hòa hợp cùng với nội thất hầu hết là màu trắng của căn nhà. Một ấm trà xanh ướp hương hoa được đặt trước mặt Phí Dạ, hương thơm tỏa ra khắp nơi, cùng với tiếng chuông gió trong trẻo ngoài cửa, mang bao nỗi phiền muộn tan đi.

“Phí Dạ tiên sinh lần này đến đây, không phải là vì chuyện thử rượu lần trước chứ?” Mạch Khê cũng ngồi xuống, thuận tay nhấc túi trà lọc hoa khô trong bình ra, nhẹ nhàng bỏ vào thùng rác.

Phí Dạ nhấp một ngụm trà nhài, quả nhiên là danh bất hư truyền. Có điều, chuyện khiến hắn bất ngờ nhất chính là cách nói gãy gọn của Mạch Khê khi nhắc đến mục đích hắn đến đây hôm nay.

Cô vốn thông minh, cũng không quanh co lòng vòng. Sau ba năm, cô càng thêm bình tĩnh cùng trầm ổn, như thể không chút sợ hãi nào, lại có thể một câu mà nói toạc ra tâm tư đối phương. Cô như vậy, khiến đàn ông vừa thương vừa sợ!

Người đàn ông yêu cô, sẽ bởi sự thông minh này mà càng yêu cô hơn! Nguyên nhân là, cô như vậy, sẽ khiến đàn ông càng bộc lộ thêm tính chinh phục. Người đàn ông sợ cô, sẽ vì phần trí tuệ này mà càng sợ cô hơn! Nguyên nhân là do như vậy sẽ càng khiến đàn ông thêm khó hiểu nhưng vẫn không kiềm chế được.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp như tia nắng mai của cô, nếu như không có Lôi Dận, hắn sẽ là loại đàn ông thứ nhất!

Đôi mắt Phí Dạ thoáng sầm lại, sau, hắn đưa một tấm thẻ ra trước mặt Mạch Khê ――

“Đây là khách sạn mà Lôi tiên sinh đang nghỉ lại!” Một câu nói mang theo sự tự tin vô cùng.

Mạch Khê sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía tấm thẻ, là thẻ vào cửa dành cho hội viên của khách sạn. Tấm thẻ mạ vàng sáng bóng này lại có một chút vẻ châm chọc…

“Ông ta cho rằng tôi sẽ đi tìm ông ta sao?”

“Đây chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.” Giọng nói của Phí Dạ thực lãnh đạm, mơ hồ tựa như làn sương sớm ngoài kia vậy, nhưng không hề có ý uy hiếp, “Nếu tiểu thư Mạch Khê còn muốn cứu rượu trang.”

“Ông ta dùng rượu trang để uy hiếp tôi?” Mạch Khê bất bình mà nhíu mày, “Rượu trang không có một khách hàng như ông ta thì cũng chẳng tổn thất gì nhiều.”

Phí Dạ lắc đầu, hơi nhếch môi, “Không phải như vậy, tiểu thư Mạch Khe hiểu lầm rồi. Trên thực tế, Lôi tiên sinh rất hứng thú với rượu trang, có điều, ngài ấy cần một người để bàn bạc. Về phần rượu trang hiện tại, tôi nghĩ tiểu thư Mạch Khê còn rõ hơn tôi. Ông lão Cather mấy ngày trước vì để giữ lại rượu trang nên đã bán đi cánh đồng hoa lớn nhất đi. Chuyện này ―― tôi nghĩ tiểu thư Mạch Khê không thể không biết.”

Mạch Khê cụp mắt xuống…

Chuyện này đúng là cô không biết. Mỗi lần hỏi ông Cather về tình hình của rượu trang, ông chỉ cười an ủi cô, không nghĩ đến…

Nghĩ đến đó, cô muốn nói gì lại thôi.

Cô nhìn thoáng qua tấm thẻ trên bàn trà, nơi đó là ―― St.Peterburg.

Phí Dạ đứng dậy, lễ phép nói: “Tiểu thư Mạch Khê, Lôi tiên sinh ở lại St.Petersburg để thực hiện một hạng mục đầu tư trong vòng bốn ngày. Hi vọng tiểu thư Mạch Khê có thể nắm chắc cơ hội.”

“Từ từ!” Mạch Khê ngẩng đầu, gọi lại Phí Dạ, trong mắt có thoáng chút suy tư, “Lần này anh đến đây, là ý của ông ta hay là của riêng anh?”

oOo

Chương 5: Vị khách đến chơi lúc sáng sớm (2)

Trong nhất thời, Phí Dạ không muốn làm rõ tình hình. Hắn đứng đây nói chuyện, nhưng không ngờ bỗng nhiên một bình hoa bay đến, ngay sau đó, đầu bị một chưởng không biết từ phía nào đập vào, cuối cùng lại bị đá mạnh một cước, bên tai cũng không ngừng tiếng kêu gào của con gái.

“Huân Y, đừng làm loạn.” Mạch Khê thật sự được mở rộng tầm mắt. Hành vi của Huân Y này giống hết cô năm mười tám tuổi. Chỉ có điều, người đàn ông này là Phí Dạ, nên cô phải giám sát chặt chẽ Huân Y, nếu không ngộ nhỡ Phí Dạ phẫn nộ, cô bé đến chết cũng không có chỗ chôn mất.

“Là cô?” Phí Dạ lúc này mới nhìn rõ cục diện đang xảy ra. Cô gái này chỉ đứng đến vai hắn, thế mà lại tung chưởng đánh hắn, quả thực là làm hắn mất mặt.

Huân Y cười lạnh, ưỡn ngực lên, “Chính là tôi, chúng ta đã gặp nhau rồi. Anh già như anh quên tôi là phải, nếu không bị đánh chắc chẳng nhớ đối phương là ai đâu.”

Bộ dáng nhanh nhẩu của cô khiến Phí Dạ buồn cười mà nhíu mày, hắn chỉnh lại áo vest, khôi phục lại vẻ hình tượng trầm ổn.

“Cô nhóc, lần sau cô tốt nhất là nên làm rõ chuyện đã rồi hẵng động thủ!” Thật đúng là khiến hắn dở khóc dở cười.

“Được, tôi đây muốn xem anh ăn hiếp Mạch Khê thế nào. Nếu không phải các anh cố ý gây khó dễ, thì ông Cather sẽ không vất vả như vậy. Rõ ràng là các anh đã đồng ý, vậy mà cuối cùng lại lật mặt. Này, các anh đều là người trưởng thành rồi, sao lại ngây thơ như vậy?” Huân Y hễ cứ nhắc đến chuyện của rượu trang là lại tức giận, nhìn thấy Phí Dạ lại càng nổi điên hơn.

Nếu sớm biết bộ mặt của mối khách này, lúc trước có nói gì đi chăng nữa cô cũng không chỉ đường cho họ tới rượu trang.

“Huân Y…” Mạch Khê vội vàng kéo Huân Y lại, thấp giọng nói, “Sự tình không phải như em nghĩ đâu ――”

“Mạch Khê!” Huân Y còn chưa chờ cô nói xong liền chặn ngang, lo lắng nhìn cô, “Em biết chị rất quan tâm đến ông Cather và rượu trang, nhưng mà không thể tùy tiện đáp ứng yêu cầu của đối phương được nha. Người này đột nhiên xuất hiện ở đây, nhất định là có ý đồ xấu, mà nếu chị….ai ya… nếu đồng ý, thì ông Cather sẽ áy náy cả đời.”

Mạch Khê sửng sốt.

Phí Dạ thật ra phản ứng lại rất nhanh, hai tay khoanh trước ngực, nghe lời cô nói thì không giận mà ngược lại còn cười, “Trí tưởng tượng của cô thật phong phú.”

Huân Y trừng mắt liếc hắn một cái, “Đây đúng là mô típ cũ rích mà. Ngay cả trên tiểu thuyết hay phim đều như thế. Một kẻ có tiền nhắm trúng một cô gái xinh đẹp, rất muốn có được cô ấy, rồi lại muốn cho đối phương chủ động yêu thương nhung nhớ, đã tìm ra nhược điểm của cô ấy để mà uy hiếp. Đáng tiếc nha, các anh lại dùng hành vi đáng xấu hổ này trên đất Provence. Đúng là chị ấy là người nơi khác đến đây, nhưng tôi là bạn tốt nhất của chị ấy, nếu các anh dám bắt nạt chị ấy, tôi sẽ không bỏ qua đâu ――”

Còn chưa nói xong, cũng chưa đợi Mạch Khê hét lên, Huân Y đã hệt như một con gà con bị Phí Dạ kéo đi, đè lên tường, động tác quá nhanh khiến người khác không kịp trở tay.

“Phí Dạ…” Mạch Khê muốn ngăn cản, lại thấy hắn quay đầu thản nhiên nói, “Yên tâm, tôi sẽ không làm cô ấy bị thương.”

“Á ――” Huân Y kêu to, lại bị hắn khẽ quát, “Câm miệng!”

Huân Y theo bản năng ngậm miệng lại, khuôn mặt quật cường thoáng hiện lên nét kinh hãi. Sức lực của người đàn ông này quá lớn, hai chân cô hiển nhiên là ―― treo lơ lửng giữa không trung!

Phí Dạ thấy trong mắt cô có điểm sợ hãi thì nhếch khóe môi một cái, bàn tay hạ xuống để hai chân cô chạm đất, sau lại nâng tay lên ――

“Anh muốn làm gì?” Huân Y thấy thế kinh hãi kêu to, đôi mắt to trong cũng nhắm tịt lại, cả gương mặt toàn một vẻ sợ hãi, vẻ dũng cảm ban nãy bay sạch…

“Cô còn muốn nói không?” Phí Dạ thấy bộ dáng này thì lại ra lệnh: “Mở to mắt ra cho tôi!”

Hắn cố nén cười ra tiếng, bàn tay to lại cố ý hù dọa mà hơi vén váy cô lên.

Huân Y lập tức trợn mắt, thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn thì lại nhắm mắt lại, nhưng như thể sợ hắn lại cho một cái tát đánh chết mình, cô lén lút mở một mắt ra nhìn hắn…

Phí Dạ thấy bộ dáng mắt nhắm mắt mở của cô mà buồn cười, coi như cô đã biết điều thì trầm giọng nói, “Cô nhóc, lần sau còn dám hô to gọi nhỏ với tôi, tôi liền ――”

“Anh, anh sẽ như thế nào? Chẳng lẽ, anh còn muốn đánh tôi?” Huân Y vừa nghe đến đây thì dũng khí lại bùng lên, bộ dáng rất lanh lợi.

Phí Dạ đột nhiên cúi mặt xuống ――

“Thử xem, nếu còn có gan như vậy, lần sau…” Cô nhóc này đúng là to gan, lần đầu tiên có người con gái dám trực tiếp công kích hắn như vậy.

Hơi thở nam tính phả lên mặt khiến tim Huân Y không thể đập theo nhịp bình thường được. Hơn nữa, gương mặt gần trong gang tấc này có sự cương nghị, trầm ổn mà mấy gã thanh niên ở đây không có được. Ngay sau đó, cô cảm thấy hơi thở đó đã xa mình, người đàn ông đột nhiên buông cô ra, nói với Mạch Khê một câu: “Suy nghĩ kĩ một chút.”

Nói xong hắn liền rời đi. Trong nắng chỉ còn lại bóng dáng cao lớn, rắn chắc của hắn…

Trong không khí vẫn còn như có như không hơi thở nam tính kia!

Một lúc lâu sau ――

“Huân Y?” Mạch Khê đến gần cô, thấy ánh mắt cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn ngoài cửa, nhìn không được liền nhẹ giọng gọi.

“Hả? A…” Huân Y mãi sau mới phản ứng lại, nhìn về phía Mạch Khê với đôi mắt bối rối.

Mạch Khê cho tới bây giờ chưa từng thấy Huân Y như vậy, nhìn chằm chằm cô mãi mới nói, “Sao mặt em hồng hồng vậy?”

“A…Không có, hồng ở đâu ra.” Huân Y vội vàng che hai má lại, đôi mắt đẹp lại bất giác nhìn về phía bóng dáng đã sớm khuất ở phương xa.

Mạch Khê nhẹ nhàng cười, “Không phải nói là vì chị mà xuất đầu lộ diện sao? Sao mà người ta mới nói một câu đã im rồi? Bây giờ lại còn ngây ngốc kìa, chỉ sợ choáng váng nhất là ―― cô gái hoài xuân!”

Huân Y phản xạ có điều kiện nhìn chằm chằm cô, hét lên quái dị, “Xin chị đi, cái gì mà cô gái hoài xuân? Khó nghe thật, em, em chỉ cảm thấy khí thế hắn quá cao, nếu mình cứng rắn có khi lại ở thế hạ phong. Lần sau mà để em nhìn thấy hắn á, em sẽ cho hắn đẹp mặt!”

“Em muốn gặp lại anh ta?” Mạch Khê thông minh mà bắt lấy nhược điểm trong lời nói của cô, thản nhiên trêu đùa một câu.

“Em…” Huân Y vừa muốn trả lời, lại thấy nét trêu chọc trong mắt Mạch Khê thì làm ra vẻ tức giận, bảo: “Được lắm, chị trêu em đúng không? Còn nói là bạn tốt cơ đấy, nhìn thấy em bị gã đàn ông to con bắt nạt mà cũng không đến giúp. Vì chị em còn ném vỡ một bình hoa đó.”

Mạch Khê nhẹ nhàng cười, kỳ thật tính cách của Huân Y không những gợi cho cô nhớ về năm mười tám tuổi, mà quan trọng, cô giống như Đại Lỵ vậy. Lại nhớ đến Đại Lỵ, người bạn thân của cô, chắc hẳn là giận cô lắm, vì ba năm nay chô cũng không liên lạc gì với cô ấy.

“Huân Y, bởi vì chị biết anh ta sẽ không làm em bị thương.”

“Vì sao?”

“Bởi vì…” Mạch Khê  thản nhiên gợn một nụ cười bên môi, ánh mắt lướt qua tấm thẻ trên bàn trà, sau đó cô nhẹ nhàng nói: “Vì anh ấy là bạn của chị!”

About these ads

29 thoughts on “Trò chơi nguy hiểm – Chương 104

  1. What? Cái gì ngày mai? Hnọ nhà nàng tròn 100 chương có thấy nàng kỉ niệm zj đâu mỗi mình ta tung hoa à, mỏi cả tay mà có ai hứng đâu cơ chứ. Phải ngậm ngùi quét rác thôi. Chẳng nhẽ 1 mình ta độc diễn à. *khóc ròng*

  2. Her her so ri nàng bây giờ mới nhớ. Mai là chương 6 *nhảy tưng tưng* mai là chương 6 *nhảy tưng tửng* CHAP SÂU RĂNG mong chờ mãi đấy cả nhà ơi!!!!*khóc thảm thiết*

  3. Ky niem ngay 2 a c doan tu dj ban Duong.m0g cho ngay nay m0j m0n ak.=)) h0j h0p cho den maj.hjx.may tjh k vao dc.djen th0aj cug hj huc maj m0j vao dc.hjxhjx.

  4. Cặp đôi Phí Dạ x Huân Y thiệt là dễ thương nha O.O
    Mong là Mạch Khê với Chú Lôi sẽ có chuyển biến tích cực ♥
    Thanks hai chị Jins và FY

  5. Chao hai em,

    Truoc tien cam on va chuc mung em con tre da edit truyen mot cach ti mi nhu vay. Tu mot cau truyen co the bi lan lon vao vo so truyen ngon tinh, em da lam cho no loi cuon va co mot phong thai rieng.

    Tiep theo, cung xin giới thieu toi den tu Da nang, cho nen co the tam coi la dong huong. Bay gio toi khong con o do nua nhung van luon nho ve no. Vua roi co doc tin nghe noi nhung thu khoa dau vao cac truong dai hoc lon o DN cung la nguoi Quang nam nen thay tu hao lam. Luc con o DN toi hoc Dai hoc su pham ngoai ngu, bay gio da doi thanh Dai hoc DN. Tien day, chuc em Don Duong dau vao truong minh thich va se phat huy nhung nang khieu cua minh.

    Sau cung, toi nghi em muon tao mot duong loi di rieng cho blog cua minh – tap trung ve mat chat luong hon la so luong. Voi suy nghi do toi co mot de nghi la em nen lam truyen “Cuc cung kieu ngao pk papa”. Toi da doc truyen nay va nghi day la mot truyen duoc viet mot cach nghiem tuc cung nhu co su dau tu nhieu tu tac gia. Rat thich hai nhan vat chinh, nhung tinh tiet xay ra quanh ho, nhung moi quan he nhan qua, va tren cung la tinh yeu thuy chung hai nguoi danh cho nhau. Mot cau chuyen khi doc xong de lai nhieu an tuong. Du sao do cung la cam nghi cua toi.

    Vai hang goi den em. Xin loi khong dung font tieng Viet duoc, nhung nghi em doc khong co van de gi?

    Chuc em vui.

  6. phi da voi huan y de thuong wa ak minh dan dan thich 2 ng nay ui do *dat gach*hong chap tiep mog dan ka voi khe ty ve ben nhau t nang vat va nhiu ui chutttttttttt t nang na

Leave a love

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s