| Young, Wild and Free |

10407339_403517386454283_4249747876399142272_n
picture | tumblr young girl in the sun | take photo by [ng.]’s mobi via instagram

Lắm khi chia sẻ cũng là một nhu cầu.

Vốn liếng của tôi không nhiều lắm. Sách, thơ, nhạc, vài bức ảnh. Và những điều nho nhỏ đáng yêu :3

*

Xã hội càng tiến bộ, giao thông càng phát triển, chân trời xa nhau bỗng gần như mấy thước. Tối nay còn ở trong nhà người uống mấy ly, nói chuyện xa xưa với bạn bè, hôm sau rất có thể đã xa mãi tận chân trời. 

Những gì kịch vui biểu đạt có lẽ vĩnh viễn không thâm sâu như bi kịch, cảnh ý vui sướng có lẽ vĩnh viễn không cao xa như bi thương. 

Nhưng tôi thà để người ta cảm thấy tôi tục, tôi thà đi ca tụng niềm vui thú chứ không muốn miêu tả nỗi bi thương. 

Bất kể ra sao, mặt đất có ánh mặt trời toả chiếu luôn tốt hơn là “chỗ đèn lửa thưa thớt.” 

Ai cùng tôi cạn chén, Cổ Long tiên sinh. 

*

Dưới lớp mặt nạ này không chỉ là da thịt. Dưới lớp mặt nạ này còn là một ý tưởng, Ông Creedy, và ý tưởng thì đạn bắn không thủng.

V for Vendetta, Alan Moore. 

*

You, the little flowers by the side of the road.

Richard Siken,

*

Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng
Chỉ có tiếng ve sôi chẳng cho trưa hè yên tĩnh
Chẳng chịu cho lòng ta yên

Mỗi mùa hoa đỏ về
Hoa như mưa rơi rơi
Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi
Như máu ứa một thời trai trẻ

Thanh Tùng, Thời hoa đỏ.

*

Chữ quên 忘 kết hợp từ chữ vong 亡 và chữ tâm 心 nghĩa là phải chết cả cõi lòng mới có thể lãng quên.

546941_376434029151297_264992209_n

*

Chữ Ái 愛 gồm chữ Trảo 爪 phía trên tiếp đến là chữ Mịch 冖 là che đậy che chở, phía dưới là chữ tâm 心 và dưới nữa là biến thể của chữ Tòng 從 tượng hình hai người đi với nhau (hai chữ nhân) nghĩa là móng vuốt (trảo) hay các điều xấu phủ xuống, hay là những gian khó trong cuộc đời (vợ chồng) thì ta lấy cái lòng che chở cho người theo ta đó là yêu thương.

Lê Quang Thông, Y khoa trong chiết tự chữ Hán.

tumblr_m76waz17fF1ro1w6ko1_500

*

Khi con chim còn sống, nó ăn kiến.
Khi chim chết, kiến ăn nó.

Karma, Lesson of time.

lesson-of-life-600x360

*

Bao giờ ta gặp em lần nữa
Ngày ấy thanh bình chắc nở hoa.

Quang Dũng, Đôi mắt người Sơn Tây.

*

Đừng hỏi tại sao biển xanh lại mặn.

*

Bởi tôi muốn ngủ giấc ngủ của trái táo,
để học lời kêu thương, lời gột sạch đời tôi;
bởi tôi muốn sống với bé trai sầu khổ,
kẻ muốn cắt tim mình trên đọt sóng ngàn khơi.

Federico García Lorca, “Gacela de la muerte oscura” – Cái chết tối ám. Hoàng Ngọc-Tuấn dịch.

*

Người nơi đây yên nghỉ
Thân thế lắm đắng cay
Vẫn cam sống bấy chầy
Thiên thần một sớm bay,
Người chết. Đơn giản lắm
Như đêm nối tiếp ngày.

Victor Hugo, Những người khốn khổ.

*

Nếu tay bị gãy, tớ sẽ đá hắn tới chết.
Nếu chân bị gãy, tớ sẽ cắn hắn tới chết.
Nếu cổ bị gãy, tớ sẽ trừng mắt nhìn hắn tới chết.
Nếu mắt bị móc, tớ sẽ nguyền rủa hắn cho tới chết.

Naruto.

*

Bất kể nơi phồn hoa nay đã thành nơi lá rụng,người chiến sĩ vùi xác nơi đồng hoang

Không cầu đời đời kiếp kiếp,không mong sớm sớm chiều chiều
Chỉ mong bình bình thản thản cùng nắm tay nhau du ngoạn khắp nhân gian.

Trương Chấn, Cùng nắm tay du ngoạn nhân gian.

*

Trên cõi thế này có biết bao kẻ ta thương mến
Đã không thể cùng ta chung một đường
Nhưng có sao nếu những nụ cười của chúng ta vẫn gặp nhau ở không trung
Và những bờ vai vô hình vẫn tựa vào nhau trong xa vắng…

Diễm Châu, Vĩnh biệt.

Là những đoạn thơ ám ảnh của một nhà thơ, một dịch giả đã chọn vị thế lưu vong.

*

心在るが故に妬み I envy because of the heart

心在るが故に喰らい I glutton because of the heart

心在るが故に奪い I covet because of the heart

心在るが故に傲り I am prideful because of the heart

心在るが故に惰り(あなどり) I sloth because of the heart

心在るが故に怒り I rage because of the heart

心在るが故に Because of the heart

お前のすべてを欲する I lust for everything about you

Ulquiorra Schiffer, The Lust. 

*

Mình như một con chim, đầy cảnh giác, không dễ đậu lại. Do vậy cứ bay mãi khôn nguôi.

Em có biết gặp được người cá bằng cách nào không? Phải lặn xuống đáy biển. Nước ở đó rất xanh. Trời xanh biến thành hồi ức. Nằm trong sự tĩnh lặng, em quyết định dừng lại ở đó.

Tôi là một cô gái không biết giao tiếp. Nhưng lại thích ngửi mùi vị của người lạ. Nó khiến tôi có cảm giác rằng mình còn có mối quan hệ với cái thế giới này. Có lúc tôi nghĩ, sao lại thế này nhỉ? Hai cái đĩa tròn tròn be bé, bên trong lại có thể tung ra một thế giới tươi đẹp, rộng lớn đến vậy. Ước mơ của chúng ta. Linh hồn của chúng ta. Thì ra tất cả đều có thể gửi gắm vào trong này. Là có chỗ để tới. Mặc dù vừa đóng lại, vẫn chỉ là một chiếc hộp cứng lạnh lẽo.

Tôi chỉ ao ước có một người như vậy. Châm một điếu thuốc trong gió, đặt vào môi tôi.

Hàng đêm, ngắm nhìn tôi già đi…

Một lúc nào đó, chúng tôi từng ôm chầm lấy nhau, ngỡ rằng có thể quên được cái hoang vu của thế giới.

An Ni Bảo Bối, Hoa Bên Bờ.

*

Người ta không bao giờ cô đơn. Người ta không bao giờ cô đơn về thể xác. Không ở đâu hết. Người ta luôn luôn ở đâu đó.

Marguerite Duras, Viết.

*

Đóng bài thơ như cái cọc vào đời chống nước trôi xuôi
Làm cho mọi người nghe được cái vô hình này: Thời gian họ sống
Anh phải làm thời đại đến sớm hơn là nó đến
Anh phải là gió đưa hương nhưng chính anh phải là hương.

Chế Lan Viên.

*

Không thua gió
Không ngán bão
Không từ gươm đao
Không sợ thiên thạch
Không ngại ma đưa lối, quỷ dẫn đường
Giữ lấy nụ cười
Tôi muốn trở nên mạnh mẽ và đẹp đẽ tựa như thế.

Gintama.

*

“Bởi vì chỉ cần một giọt nước mắt của nữ nhân cũng đủ làm đắng muôn ngàn chén rượu.”

“Những vết sẹo kia không là gì cả, chỉ cần chúng không làm xước linh hồn cô.”

“Tại sao phải gánh hết khổ đau về mình như vậy? Hãy dựa vào người khác. Cứ khóc, tôi sẽ cho cô mượn một bờ vai, khóc đi để nước mắt chảy thành hàng. Nhưng nếu cười, hãy cười cho sảng khoái. Nếu cô nhăn mặt lại vì mếu máo, tôi sẽ cùng nhăn nhó với cô. Nếu cô trông ngốc nghếch khi cười, tôi sẽ cười to để trông ngốc nghếch hơn cả thế. Tất cả chúng tôi đều muốn vậy, muốn cho cô mượn một bờ vai để chia sẻ mọi gánh nặng, mọi niềm vui nỗi buồn. Chết cao đẹp để làm gì khi mọi người đều mong cho cô được sống. Một cuộc sống có vướng chút bùn, nhưng thế mới đúng nghĩa là cuộc sống.”

“Phạm tội rồi phạm thêm tội nữa thì chúng nó sẽ triệt tiêu nhau thành vô tội.”

“Nỗi đau không phải là lỗi, nỗi đau là thứ không cần phải sợ, vì nỗi đau đến với tất cả mọi người. Sẽ có lúc trong cuộc đời, chúng ta muốn vứt bỏ tất cả để chạy trốn nó, đó là khi đau buồn bót chặt trái tim. Nhưng hãy nhớ: nếu còn có thể cảm thấy nỗi đau thì nghĩa là trái tim chúng ta vẫn đập, vẫn còn có thể yêu thương, và tình yêu thương ấy sẽ hàn gắn nỗi đau. Tất cả chúng ta, theo một nghĩa nào đó, đều là nhưng cỗ máy. Máy móc đôi lúc cũng chảy dầu khí ấy cứ để nó chảy, nếu nó vẫn không ngừng lại hãy để chúng tôi lau khô nó cho cô.”

Gintoki, Gintama.

*

“Tô ơi, cậu có biết nỗi cô độc của riêng một người như thế nào không? Có nghĩa là tất cả mọi người xung quanh đều không có liên quan gì tới cậu cả. Tất cả mọi người đều biến mất.”

An Ni Bảo Bối, Đảo Tường Vy.

*

“Có thể quan trọng nhất không phải là muốn cùng ai lên giường, mà là muốn sáng mai cùng ai dậy pha trà cho nhau.”

“Thế giới của em vắng anh bỗng trở nên im ắng quá.”

Janusz Leon Wisniewski, Cô đơn trên mạng.

*

Từng dòng chữ ánh sáng rạch nát màn đêm, huy hoàng hơn cả sao băng
Thành phố tôi không tài nào thấu hiểu lừng lững xâm lấn đồng quê.
Biết rõ sống chết đời mình, tôi mong nhìn thấu lòng người tham vọng.
Ngày đói khát, như thòng lọng bay rít gió.
Đêm ngơi cuồng nộ, náu mình trong sắt thép, rình rập tấn công.
Họ nói về tình người.
Tình người với tôi nằm trong cảm xúc chúng ta là tiếng nói của cùng một nỗi lầm than.
Họ nhắc chuyện quê hương.
Quê hương với tôi là điệu đàn guitar, là đôi bức chân dung, là thanh gươm xưa cũ, là chiều buông rặng liễu hiện bóng ai nguyện cầu.
Thời gian đang sống đời tôi.
Âm thầm hơn chiếc bóng, tôi đi giữa biển người chất ngất lòng tham.
Những nhân vật quan trọng, phi thường, ưu tú của ngày mai.
Tôi là ai mà cũng chẳng là ai.
Tôi đi trong chậm rãi, như một người đến tự rất xa, xa đến nỗi chẳng mong ngày tới đích.

Tụng ca Tĩnh lặng, mở đầu Di sản của mất mát, Jorge Luis Borges.

*

Em cứ ngốc, đời sẽ đền em cả
Đền đôi mắt trong veo bằng những lương thiện bất ngờ
Đền tình yêu không tính toan bằng một người sẽ vì em mà đợi chờ
Dù thế nào đi nữa
Đền cho khung cửa đóng bằng một ô khác mở
Đền hoa cho cánh đồng
Đền gió dịu ban trưa
Đền cho em không gợn chút nghi ngờ
Bằng một kẻ yêu em nhiều hơn cả
Những mẩu tình em góp nhặt từ xưa

Nguyễn Thiên Ngân.

*

Nhớ
như là sông
trôi chảy trong lòng

Yêu
như là cỏ
xanh ngút đơn thuần


như là lửa
chạm vào cái gì cũng sáng

Đau
như là trăng
thanh thản.

Hàm Anh.

*

“Dẫu là Chúa cũng sinh từ ruột máu
Ta đẻ ra đời sao khỏi những cơn đau”

Chế Lan Viên, Tổ quốc có bao giờ đẹp thế này chăng?

Này gã trai tơ, sách chật năm ngăn, mộng ứ rương hòm, tôi xin giao lại cái giang sơn thơ mộng cho người. Mà gọi làm chi khác tình vậy nhỉ! Ở trong tuổi đẹp, chúng ta để là bầu bạn: giang sơn tuổi nhỏ, này anh giao lại cho em.

Hai tay em đang đầy hoa lộc của đời, những hoa lộc phong một lớp sương mờ, như một trái quà phong màng giấy xanh. Em mở ra cho trân trọng! Em có mười sáu tuổi chỉ một lần, em không có đến hai lần cái tuổi hai mươi, em chẳng bao giờ có lại tuổi mười tám. Em chỉ có một tuổi vui, em sẽ có một trăm năm buồn; tất cả đều tùy em đó, xấu đẹp ở tại lòng em.

Buổi sáng hái hoa, buổi trưa chăm cây, buổi chiều gặt trái. Em chẳng sớm liệu, để qua mất cái thời độc nhất để vui sướng, thì khi trời nắng chang chang, mồ hôi nhỏ giọt, cái lúc phải tay làm hàm nhai, đang kiếm cơm giật gạo, em có thể trở lại mà hái hoa được sao? Tội thay cho bao nhiêu đàn ông, con đeo trước mặt, vợ bám bên lưng, suốt kiếp làm một người đời , mà chưa hề làm gã con trai. Họ đã qua cái tuổi nụ hoa mà không biết hưởng. Chỉ có một tuổi đó tha hồ vui đẹp, họ đã lững lơ quên mất, thành ra suốt đời chẳng được biết một làn sương xanh!

Ở tuổi giác quan mới mẻ, rất hèn ngu là một buổi mai, đâu có lẽ lấy con mắt vô tình mà ngó. Thiên đường không biết ở đâu cả; họa chăng thiên đường ở trong tuổi nhỏ, đó em. Ở tuổi em, vườn trần mà biết ngắm thì là vườn trời; lòng còn nguyên cả vốn, trải lên cảnh sắc, là tự nhiên tất cả đều lộng lẫy, mắt xanh trong vắt, cứ nhìn muôn vật rực rỡ hào quang.

Mỗi sớm mai, tung chăn đã nghe rạo rực tiếng mùa, chim hót trên cành gần cửa, máu reo khắp cả tứ chi. Bừng mắt dậy, mà cả trời đất cũng bừng mắt dậy; lòng bắt đầu, nên thấy như thượng đế cũng vừa mới khai thiên lập địa đâu đây!

Thiên đường ở khắp mọi nơi, giữa đồng hái hoa hay trên đường đi học, thiên đường luôn luôn, khi nắng hạ đốt người một cách cực lạc, khi rét đông khía vào da thịt, làm dậy cả máu xương!

Em mười lăm tuổi, em tuổi hai mươi! Đừng để mất một cái gì mà không hưởng. Em tưởng sau này em lớn, đi chơi bời mà là hưởng sao? Những cái ấy để cho bọn giác quan què quặt, tâm trí ngu đần, ta, thiếu niên, có thể không mất một xu mà hưởng hết của trời. “Say là say nghĩa, say nhơn, say chung Lý Bạch, say đờn Bá Nha” chứ há có say cái thứ rượu tồi mạt của Lưu Linh!

Gấp đi em, mau đi em, hoa ở tuổi em mới thật là hoa, để nâng niu hôn hít; thêm dăm tuổi nữa, thì hoa chỉ trồng cho đẹp nhà, hãnh diện với khách qua đường. Sông ở tuổi em thì óng ả như cô gái xuân, chảy đầy cái lòng dồi dào của tạo vật; thêm dăm tuổi nữa, sông chỉ để cho thuyền bè qua lại, hay là nơi tải kỵ tùy ba. Núi ở tuổi em hùng vĩ tận chân trời, như mộng kiêu kỳ của tuổi trẻ, thêm dăm tuổi nữa, thì đó chỉ là một mớ đá chồng chất với nhau. Mau đi em, gấp đi em, cái vốn ngây thơ, trời cho chỉ mấy năm trời; cái suối mơ mộng, chẳng mấy lúc mà nguồn khô cạn. Thế nào rồi việc đời cũng đến, muốn không lo cũng chẳng được nào. Gấp đi em, hãy chuyện trò cùng tạo hóa; mau đi em, vơ vẩn cho nhiều!

Giang sơn tuổi nhỏ, kể làm sao xiết ái ân! Anh giao cho em trường học thân yêu, cái tổ ấm cho hồn ta lấy sức; anh giao cho em phòng học sáng sủa, hiên trường có tiếng quốc vang, nhà chơi đầm ấm những chiều mưa, mảnh sân rộn ràng khi ong vỡ tổ. Anh giao cho em phòng ngủ trên lầu, cửa sổ mở trong khung xanh; anh giao cho em cái giường riêng chiếc như tấm thân trai, cái màn tâm sự bịt bùng, ngọn đèn canh đêm thâu, ánh vàng thao thức. Anh giao cho em những đêm xuân trăng mọc, muốn ngủ không đành; những đêm đông lạnh lùng, giấc ngon ấm áp. Anh giao cho em hai hàng cây xanh, bóng rót mát như tóc chảy; anh giao cho em khỏang vườn hoang dại, để những chiều hờn bạn, ra ngồi đó mà tủi thương.

Này là đóa hoa, thơm như tình ái; này là hạt sương, này là con bướm, này nữa đàn chim. Anh giao cho em bụi chuối sau trường, hạt trăng vàng rơi lách tách; khóm dừa trước cổng, tóc gió chải qua những chiếc lược xanh. Anh giao cho em mây sớm an lành; anh giao cho em nắng vàng thương nhớ. Và giao cho em cả gió, cả trăng…

Yêu đi em, hưởng đi em! Đó là tất cả cái kho của tuổi xuân; mở ra mà thưởng thức.

Biết bao nhiêu là của cải, bỏ đi chẳng phụ lòng trời!

Chúa Xuân, chính là vị thần hiển hiện trong phấn dương vàng, cái đầu cao, cái mũi thẳng, ngực nở, vai ngang, và cánh tay chỉ có hai mà sức muốn, sức mạnh thì nhiều như vị thần trăm tay của tôn giáo. Chúa Xuân sẽ chính là em, là tất cả những chàng trai, đem sức yêu dấu mà trị muôn loài, ánh sáng chỉ đẹp vì ta biết đẹp, cuộc đời chỉ vui nhờ ta không thèm buồn; hồng nhan có quý chi, nếu Chúa Xuân không đoái tới! Giang sơn tuổi nhỏ, chính là tấm lòng thắm đỏ ở giữa ngực em…

Và đây, anh bước qua, nhường chỗ cho em đi đến, khỏi sao bịn rịn bùi ngùi. Của riêng thêm tặng, ấy là một mảnh lòng anh…

Anh yêu tất cả các em, hiện thân của anh xưa qua muôn đời nghìn kiếp; cái măng nụ của lòng anh khi tuổi nhỏ, chính nó đã thành lông tơ trên má các em.

Thôi, anh bước qua, giao lại cho các em, giao lại cho các em; chúc các em muôn nghìn tươi đẹp!

Xuân Diệu, Giao lại.

87 thoughts on “| Young, Wild and Free |

  1. cô ưi, cái bộ nửa coffee nửa trà sao lại nhìn tôi?~~
    mà tôi đề cử cô làm bộ Thảo Thảo điểu sự nhá, NP, nam9 cực kỳ thâm tình, đại thúc luôn, anh vì nữ9 mà ko tiếc bản thân tham ô, rửa tiền cho nữ9 tiêu T____T bộ này phải nói là đỉnh của đỉnh >”<

  2. Ta rất thích truyện “Đưa cho tôi hơi ấm của em” nhưng truyện thì dài mà ta còn mấy truyện nữa, nếu nàng có định dịch truyện nỳ thì cho ta làm chung với được không

      • Uk, tầm đó chị cũng rảnh hơn, chắc sẽ hoàn được 1 trong 3 truyện bây giờ đang làm, chúc em đạt kết quả thật cao trong kỳ thi tốt nghiệp ngày mai và thi đỗ đại học với kết quả cao nhất😀.
        Lúc nào bắt tay vào làm thì pm chị, vào blog cũng được hoặc vào mail cactus.7791@gmail.com. Tên tiếng Trung của truyện: 还我, 你的温度 và tên tác giả: 尔是谁, bi giờ chưa làm đến nhỉ, lúc làm cần thêm gì pm chị nhá.

      • Cảm ơn chị >O<

        Để thi xong tốt nghiệp em đưa cái văn án lên trước (coi như đặt gạch á _ ___") Rồi sau bàn bạc kỹ hơn. Mà em nghĩ tên truyện mình đổi thành: "Trao anh hơi ấm của em" nghe ổn hơn.

  3. Trời ơi, trời ơi, nhiều dự án quá, cái nào cũng thích hết! E Fy làm hết đi, cho ss đọc ké! ^^

  4. đúng rùi. hình như bên vficland nha,tên là Chí Minh vs Xuân Kiều. bộ này chuyển thành phim lun oy. Có cả chị Dương Mịch đóng nữa. sướng >_<

  5. Nha ban nhju du an qua :))
    Doc tren kites thay truyen nha ban edit kha la nhanh :))
    truyen sung the toj thuog dc ss Xanh Xanh convert do ban doc chua. No la the loaj gja incest kha la daj

  6. mình muốn tham gia edit vs nàng được không vậy.Nhưng mà mình mới chỉ biết đọc truyện thôi,chưa có kinh nghiệm dịch,hì hì
    Nếu được thì gửi qua gmail cho mình nhé :duongly180890@gmail.com

  7. Chú ý, mĩ hồ ly
    thường lui tới
    Tác giả : Quất Hoa Tán

    Văn án 1
    Thích thượng khuynh quốc
    khuynh thành cửu vĩ hồ li làm
    sao bây giờ? Hắn tuyên bố mỹ nữ
    phải là da lông sáng bóng, cơ thể
    hữu lực, phiêu phì thể tráng, còn
    phải có một cái đuôi mao nhung
    to to! Thích hôn nhẹ ôm một cái
    cùng thiên thể hoạt động! Cũng
    lời nói thấm thía phân
    phó:“Ngươi phải tám mươi cân
    thể trọng ăn đến ba trăm cân
    mới đạt tiêu chuẩn! Cố lên đi,
    tranh thủ đem dáng người giống
    như gấu chó mới hấp dẫn!”
    Làm dáng người đậu que Tần Tế
    rơi lệ đầy mặt.
    Trùng tộc nói:“Một cái sào huyệt
    có thể nào dung hai cái giống cái
    tồn tại? Ngươi hãy đem này xâm
    nhập địa bàn nữ nhân hết thảy
    đánh chết, chém đầu các nàng
    treo trước cửa sổ cảnh báo! Hiệu
    quả tuyệt đối hảo!”
    Hùng tộc nói:“Giống cái dựa vào
    ở cường đại giống đực bàn sinh
    tồn không phải chuyện thiên
    kinh địa nghĩa sao? Bên ngoài
    thế giới luân lý đều là nói lung
    tung , ai chẳng biết nói họ hàng
    gần kết hợp huyết thống mới
    thuần a?!”
    Hổ tộc nói:“Học nhà của ta cọp
    mẹ đánh cho hắn một trận xong
    tha trở về, tuyên cáo quyền sở
    hữu!”
    Lợn rừng tộc nói:“Đừng động
    hắn, ngươi cũng có thể muốn
    thành năm đi? Sang năm mùa
    xuân muốn hay không giới thiệu
    cho ngươi một đám hảo đối
    tượng?”
    Văn án 2
    Xuyên qua đến dị giới rừng rậm,
    bị ma thú nhặt được ngoạn
    dưỡng thành?!
    Nhân loại vương tử đến cầu hôn?
    Tinh linh dễ nhìn đến cầu hôn?
    Thái thản cự nhân đến cầu hôn?
    Vì sao còn có thân cao mấy chục
    thước cự long đến cầu hôn?!!!
    Các ngươi ở chà đạp cô gái thể
    xác và tinh thần khỏe mạnh
    trưởng thành sao?!
    Tần Tế oán giận:“Ta kiên quyết
    phản đối không đạo đức kết
    giao!”
    Hồ ly an ủi:“Nữ nhi a, đừng oán
    giận, ngươi hiện tại căn bản
    không phải nhân……”
    Đáng giận! Xem công chúa hung
    mãnh! Kỵ cự long, mang mười
    vạn ma thú quét ngang ngàn
    quân!
    Mặc kệ là vương tử, thần quan,
    tinh linh, ma long, bình dân dễ
    nhìn hết thảy một lưới bắt hết
    trảo trở về!
    Trích đoạn
    Bình thường nhân sinh, ngẫu
    nhiên sẽ xuất hiện chuyện không
    tầm thường.
    Người bán ve chai phát hiện bên
    trong đám giấy vụn có Phạm Cao
    danh họa, ở trên bờ cát bị rùa từ
    trên trời rớt trúng chọi chết …
    Hoặc là giống Tần Tế như vậy,
    vừa mở mắt đã có chích trong
    truyền thuyết có thể mị hoặc
    lòng người cửu vĩ hồ li cẩu huyết
    đối với nàng hô to:“Nữ nhi a, ta
    là cha ngươi.”
    “Cha…… Cha…… Cha…… Cha……”
    Tần Tế lại trở lại cách hồn trạng
    thái.
    =========================
    Bình tĩnh Tần Tế đột nhiên phát
    hiện một cái đẳng thức,“Tịch Lạc
    là Hoa Sanh người yêu, Hoa Sanh
    là ta, ta đây cùng Tịch Lạc là?”
    “Đời trước chuyện tình! Mặc kệ
    mặc kệ!” Cửu Vĩ nóng nảy, phác
    đi lên ôm nói,“Ngươi đến lúc này,
    cũng không thể không cần ta.”
    “Yên tâm, làm vợ nhất định sẽ
    phụ trách .” Tần Tế sờ sờ hắn
    lông xù đầu.
    “Cho dù ta máu ghen đại, yêu làm
    nũng, yêu lải nhải, nấu cơm kém
    cỏi, tật xấu nhiều, sẽ không quét
    tước, luôn loạn kiểm rác rưởi,
    thường chọc giận ngươi sinh
    khí…… Đương nhiên, có chút vẫn
    là có thể sửa một chút, máu ghen
    tuyệt đối không thay đổi, ngươi
    phải thề tuyệt đối không thể
    không muốn ta, ta đã là người
    của ngươi……”
    Cửu Vĩ khẩn trương không
    ngừng nhắc tới, khóe mắt không
    ngừng nhìn về phía Tần Tế, e sợ
    nàng thay đổi chủ ý.
    “Ta thề sẽ không không cần
    ngươi, hơn nữa ta thích của
    ngươi tật xấu, không cần phải
    sửa.” Tần Tế nhìn kỹ hắn, cười
    đến không được, nhịn không
    được lại ngọt ngào chồm tới vừa
    hôn.
    Ngươi có thể cùng ta cùng mười
    bốn năm, ta cũng không có thể
    chỉ yêu ngươi năm ngàn một
    trăm hai mươi sáu ngày.
    Ngươi hẳn là biết, tử vong cũng
    không phải chấm dứt, mà là một
    lần nữa bắt đầu. Ma hồ là đối tình
    yêu tối lòng tham chủng tộc, cho
    nên của ta linh hồn yếu dây dưa
    ngươi, cho dù là thiên đường địa
    ngục, luân hồi chuyển thế, cho
    đến ngày nào đó ngươi không
    hề yêu ta nữa.
    Phạm tạp bát quái tuần san
    1, mặt quán
    Tần Tế: Hồ ly ba ba, ngươi lão nói
    mặt quán mặt quán, hắn rốt cuộc
    ở đâu bãi quán, mua cái gì mặt
    a?
    Hồ ly: Phàm là người nếm qua
    hắn mặt, đều đã muốn không ở
    trên đời…
    2, mặt than
    Tần Tế: Mặt than mặt than, ngươi
    vì cái gì trở thành mặt than đâu?
    Là cao huyết áp khiến cho trúng
    gió sao?
    Mặt than: Không như vậy, ta như
    thế nào có thể cam đoan chính
    mình không lâu sẽ có nếp nhăn,
    nếu mặt có vết nhăn quá nhiều,
    ta còn như thế nào tán gái?
    3, nữ nhi hiếu tâm
    Ngày đầu tiên
    Tần Tế: Ba ba, ta chải lông cho
    ngươi đi?
    Hồ ly: Bảo bối nữ của ta thật
    tốt .
    Ngày hôm sau
    Tần Tế: Ba ba, ta chải lông cho
    ngươi đi .
    Hồ ly: Có cái nữ nhi thực hạnh
    phúc a .
    Ngày thứ ba
    Tần Tế: Ba ba, ta chải lông cho
    ngươi đi .
    Hồ ly: Hu hu, ta quá cảm động,
    nhưng là ba ba không nghĩ mệt
    bảo bối của ta, hôm nay không
    cần .
    Tần Tế: Không được, cái chổi
    lông hồ ly của ta, còn thiếu một ít
    lông .
    4, đáng giận cái đuôi
    Hồ ly: Nữ nhi, ngươi đè nặng ta
    cái đuôi .
    Tần Tế: Nga [ xoay người ING]
    Hồ ly: Bảo bối, ngươi đè nặng
    một cái đuôi khác của ta .
    Tần Tế: Nga [ lại xoay người một
    lần ]
    Hồ ly: Tần Tế, của ta cái đuôi…
    Tần Tế: Ngươi cái tử hồ ly, cũng
    không phải khổng tước, không
    có việc gì sao mọc nhiều cái đuôi
    làm gì? Lăn!
    5, đậu hủ
    Chíp bông [ xích mắt ma hùng
    cháu gái ]: Tần Tế, ngươi thật sự
    sẽ không bơi lội sao?
    Tần Tế: Đương nhiên… biết!
    Chíp bông: Vậy ngươi vì cái gì lại
    nói sẽ không?
    Tần Tế: Bổn! Mĩ nam trước mặt,
    cho dù biết cũng muốn nói
    không a, bằng không nào có cơ
    hội sỗ sàng!
    6, tái sỗ sàng
    Hoa nhỏ [ hoa tửu ]: Tần Tế,
    ngươi vì cái gì mặt đỏ?
    Tần Tế: Cái kia… thái dương quá
    lớn!
    Hoa nhỏ: Chán ghét, ngươi học
    người ta!
    Tần Tế: Ta ba ba nói, nếu người
    khác ăn ta đậu hủ, vậy phải gấp
    bội ăn trở về .
    7, lấy lòng nhạc phụ
    Hồ ly: Hoa nhỏ, ngươi làm cơm
    thật không sai!
    Hoa nhỏ: Phật nói, nữ nhi muốn
    quải được một người nam nhân,
    trước yếu phải thu phục được
    bao tử của nam nhân này.
    Mặt than: Ngươi vô sỉ, ta muốn
    họa cái quyển quyển nguyền rủa
    ngươi!

  8. À. Truyện của Chu Ngọc hay lắm ý (ĐẠO TÌNH). Truyện “QUAY VỀ ĐỜI ĐƯỜNG LÀM LƯU MANH” cũng hay đấy.

      • Xuyên không đó. Mình k có link. Thử vào tangthuvien xem.

      • Hiện đại mà hay tìm khó lắm. Mềnh chỉ mò đc truyện huyền huyễn sư đồ luyến thôi.
        Tên: MEO MEO MEO
        Tác giả: Quất Hoa Tán Lý.
        Nguốn bên tangthuvien nhá

        Giới thiêu :
        Một bé mèo hai tuổi bình
        thường bỗng nhiên xuyên
        qua thành ngàn năm Miêu
        yêu Hoa Miêu Miêu. Tiểu
        Miêu Miêu vốn không hiểu
        thế sự tình đời, vẫn như
        trước khi xuyên qua dùng
        bản năng mèo để sống.
        Tình cờ Hoa Miêu Miêu gặp
        được Bích Thanh Thần
        Quân, một vị thần tiên
        giống như chủ nhân trước
        đây của mình, đồng thời
        cũng bị vị Thần Quân này
        lừa gạt lên Thiên giới làm
        đệ tử.
        Dưới sự giáo dục của vị sư
        phụ Bích Thanh Thần
        Quân, trải qua thiên tân
        vạn khổ, Tiểu Miêu Miêu
        nhà ta cuối cùng đã hiểu
        được đạo lý làm “Mèo”
        1- Không thể cởi quần áo
        trước mặt người khác trừ
        …sư phụ.
        2- Không thể cùng nam
        nhân khác bỏ trốn trừ …sư
        phụ.
        3- Không thể tùy tiện cùng
        người khác ôm hôn trừ …
        sư phụ.
        4- Không được nhận hoa
        hồng của Ngao Thiên
        Khuyển trừ phi…là sư phụ
        tặng.
        5- Không được đến nhà
        Long Cung Tam thái tử ăn
        cá trừ …cá sư phụ làm.
        Ách … còn có cái gì nữa
        nhỉ?
        Cho đến một ngày Tiểu
        Miêu cùng Đại Hoàng Miêu
        hẹn hò, bị vị sư phó nổi
        giận đùng đùng này bắt
        về thành hôn, trước ăn
        khô mạt tịnh con Tiểu
        Miêu Miêu này, mọi
        chuyện còn lại tính sau.
        Ăn tươi? Ăn cả Tiểu Miêu
        Miêu? Hấp, xào, chiên,
        chưng…? Hoa Miêu Miêu
        sợ run cả người, vì cái gì
        mà bình thường rất
        thương yêu Tiểu Miêu, rất
        tốt sư phụ lại trở nên
        hung ác, muốn vào đêm
        động phòng hoa chúc …
        nuốt nàng vào bụng.

      • Ở bên truongton à? Nhà í drop từ 2010 rùi í, mới làm đến chap 2mấy thì phải. Xem đi xem đc k?

      • A. Tìm đc 1 tr hiện đại nè. Cơ mà có thêm huyền huyễn.

        YÊU VẬT-QUẤT HOA TÁN LÝ

        Văn án:
        Người tâm luôn tràn ngập trước
        các loại dục vọng, bởi vì không
        chiếm được thỏa mãn mà sinh ra
        các loại ân oán tình cừu. Trên thế
        giới có như vậy một đám yêu vật,
        hội cùng nhân loại ký kết khế
        ước, đạt thành tâm nguyện đồng
        thời thu quỷ dị đại giới.
        Mèo yêu Dạ Đồng cùng cẩu yêu
        Uy Liêm, một cái là khẩu thị tâm
        phi không được tự nhiên mèo,
        một cái là trung thành dịu ngoan
        si tình cẩu. Một cái nói chuyện
        không tốt, thích đánh nhau, nhất
        thích kỳ thị nhân loại cùng cẩu;
        một cái trung thành chính trực,
        bất khuất, đối Dạ Đồng trong lời
        nói nói gì nghe nấy. Bọn hắn ở
        cùng nhân loại giao tiếp thời
        điểm, sinh ra các loại không biết
        nên khóc hay cười chuyện xưa,
        đã ở lẫn nhau vui cười giận đánh
        gian, phát hiện kiếp trước chân
        tình…

      • Hôhôhô. Mềnh đọc đc 10c Meo meo meo rùi. Hài cực luôn

  9. Ừa. Từ hồi đọc đc tr “VÔ SẮC VÔ HOAN” của tg này thì mê luôn. Mình tìm tr toàn tìm tên tác giả xem có tr gì hay. Chu Ngọc với Thục Khách nữa. 2 tg này viết tr cực hay luôn

  10. Dự án tiếp theo của bạn là Chín đêm hả? Cho mình hỏi đó là truyện j thế? Hiện đại hay cổ đại… Tác giả nào zậy bạn?

Leave a love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s