Trò chơi nguy hiểm – Chương 40

Nhiếp Thiên Luật nhẹ nhàng cười: “Cậu ấy là người đàn ông lãnh khốc, lại càng không hiểu thế nào là vui vẻ.”

Hồi 3 – Chương 6: Quan hệ kinh người (1)

Đầu ngón tay Mạch Khê vẫn còn như đang cảm nhận được thân thể cường tráng của hắn. Trong cơ thể vẫn còn cảm giác hai người chặt chẽ kết hợp, đến khi thỏa mãn thì thân thể kia run run, cảm thụ cực lạc không ngừng kích động cảm quan của cô. Hơi thở vẫn còn nồng đậm hương thơm của riêng người đàn ông đó. Trong lòng cô trào dâng cảm giác rung động cùng quyến luyến.

Thật mới mẻ! Lần nếm thử kích tình kia cô hẳn là có rụt rè nhưng vẫn nhớ không sót một chút.

“Mạch Khê, Mạch Khê…”

Tiếng gọi to dồn dập bên tai làm Mạch Khê đột nhiên có phản ứng trở lại, nhìn về phía vẻ mặt lo lắng của Apple.

Trời ạ!

Cô cảm thấy xấu hổ vô cùng, thế nào mà cô lại đang nhớ về mà nóng bỏng tối qua và sáng nay!

Trong phòng họp, mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Mạch Khê. Cô mất tự nhiên mà cười trừ, trong lòng cũng không ngừng thầm oán trách mình như thế nào có thể sa đọa như vậy!

“Mạch Khê, em không sao chứ? Sắc mặt sao đỏ hồng vậy?” Apple không nói hai lời liền đưa tay đặt lên trán cô, “A…không phải em đang bệnh chứ?”

“Á, không có.” Mạch Khê vội vàng gạt tay cô ra. Nhớ đến loại sự tình này, thân thể không nóng mới là lạ.

“Mạch Khê à, chúng tôi vừa thảo luận tìm phong cách cho cô. Mọi người đều cho rằng cô thích hợp với một phong cách thanh tân, tươi mới. Đúng rồi, Mạch Khê cô có thể múa không?” Ron hỏi.

Mạch Khê gật đầu, “Trước đây có học qua!”

“Vậy là tốt rồi, Mạch Khê cứ giao cho hai vị Đàm sư phụ đi!” Ron nói .

“Không thành vấn đề, nhưng mà hôm nay hình như Mạch Khê không được khỏe, bộ dáng từ lúc vào cửa đến giờ cứ thất tha thất thểu.” Tiếng một người đàn ông vang lên, còn mang theo ý châm chọc.

Mạch Khê sửng sốt, quay đầu về phía phát ra tiếng nói.

Thế này mới phát hiện, thì ra người đại diện vì cô mà sắp xếp một thầy dạy vũ đạo rất trẻ trung. Ánh mắt anh ta phiếm gợi tia xấu xa, đàn ông kiểu này khẳng định là lằng nhằng với rất nhiều phụ nữ. Nhưng mà diện mạo anh ta quả thực rất giống với nhạc sĩ Đàm Trử Quân.

Bắt gặp ánh mắt Mạch Khê dừng trên người mình, anh ta cười cười nói: “Hello, anh là Đàm Trử Bách, anh với nhạc sĩ Đàm Trử Quân tên gọi chỉ khác có một chữ, không nghi ngờ gì nữa, bọn anh là hai anh em.”

Mạch Khê hiểu ra, nở nụ cười “Phiền anh về sau chiếu cố em nhiều!”

Nhạc sĩ Đàm Trử Quân nhíu mày bất mãn “Hy vọng tiểu thư Mạch Khê có thể chuyên tâm một chút, nếu công ty đã chỉ thị cô tham gia cuộc thi chọn ca sĩ mới triển vọng thì trước mắt cô phải nhanh chóng phát hành ca khúc mới được!”

“Vâng, tôi sẽ cố gắng!”

Mạch Khê có chút sợ vị nhạc sĩ này, một lần nữa lại nhìn thầy dạy vũ đạo, trong lòng không khỏi thở dài. Cùng là anh em mà sao tính tình một trời một vực!

“Cố gắng?  Hy vọng cô thật sự cố gắng mới được!”

Đàm Trử Quân không kiêng nể nói, ánh mắt hiện lên một tia không hờn giận cũng chẳng chán ghét: “Sáng nay cô đến muộn một tiếng, vì lo sắp xếp cho cô nên mọi người phải đợi cô hơn một tiếng đồng hồ, hy vọng cô có quan niệm chuẩn về thời gian!”

“Tôi…”

Mạch Khê đầy một bụng ấm ức. Sáng nay cô cũng muốn đến công ty sớm một chút, nhưng mà cha nuôi…hắn ta…

“Tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ chú ý.”

“Ai dà, tốt lắm, tốt lắm, Mạch Khê còn nhỏ nên đương nhiên chỉ ham chơi một chút thôi, mọi người cũng nên thông cảm cho cô ấy.” Người đại diện Ron tuy rằng trước kia đối Mạch Khê có chút phê bình kín đáo, nhưng tối hôm qua hắn biết Mạch Khê cùng tổng giám đốc ở cùng một chỗ, nên đối với cô có vài phần kính trọng.

Thứ nhất, cô gái này không phải là cái bình hoa di động mà thực sự là nhân tài khó kiếm được. Thứ hai, dung mạo mỹ miều như thiên sứ quả thật rất thuận lợi để tiến vào làng giải trí. Hơn nữa, cô gái này nhìn qua có vẻ thanh thuần, không nghĩ tới lại nhanh như vậy mà đã am hiểu quy tắc ngầm trong vòng giải trí. Mới vậy mà đã có thể tiếp cận được tổng giám đốc, tiền đồ của cô nhất định còn lên cao hơn cả Phỉ Tỳ Mạn. Hắn làm người đại diện tự nhiên phải cân nhắc một chút nặng nhẹ.

Đáy mắt Mạch Khê nổi lên chút cảm kích.

“Chúng ta bàn chuyện chính đi!”

Jon không vội vã, bình tĩnh nói: “Giai đoạn hoạt động trước rất quan trọng. Hiện tại Mạch Khê là người mới nhưng còn chưa ra mắt công chúng, nếu muốn cô ấy thẳng một đường tiến lên, thì cần song ca cùng với một ngôi sao khác. Ron, ca sĩ của cậu toàn ngôi sao lớn, cậu sắp xếp đi.”

“Tôi sẽ làm…Tốt nhất là được Phỉ Tỳ Mạn gật đầu, nhưng mà hy vọng không phải rất lớn nha. Phỉ Tỷ Mạn ấy, chưa từng song ca cùng người mới. Điểm ấy thôi cũng làm tôi đau đầu.” Ron thầm than một tiếng, lắc đầu.

“Không cần biết như thế nào cậu đều phải làm! Hiện tại quan trọng là phải sáng tác được ca khúc cho Mạch Khê, nhưng trước khi học, tìm ca sĩ hát cùng cũng rất cần thiết. Không tìm được thì phải làm sao bây giờ? Các ngôi sao lớn chắc sẽ không cúi thấp người mà hát cùng người mới đâu.” Jon mặc dù có điểm ẻo lả nhưng với công việc thì có tinh thần trách nhiệm rất cao. “Còn nữa, về vấn đề tài trợ trang phục cho Mạch Khê, Ron, nhất định phải tìm được hãng thời trang nổi danh quốc tế…”

“Chuyện đấy thì anh yên tâm. Bằng quan hệ của tôi, DDJ đã muốn tài trợ toàn bộ trang phục biểu diễn cho Mạch Khê rồi!” Ron nhún nhún vai nói.

“Công ty đó không được!”

Jon thầm thở dài một hơi.

“Tuy rằng DDJ cũng là nhãn hàng nổi tiếng thế giới, nhưng đại đa số sản phẩm chỉ hợp với hình tượng thục nữ nhu mì, không thích hợp với phong cách Mạch Khê. Tốt nhất là KY bởi vì thiết kế của KY kì thực rất thích hợp với Mạch Khê.”

oOo

Chương 6: Quan hệ kinh người (2)

“KY?”

Ron khẽ gọi một tiếng, “Công ty kia rất kì quái, không bao giờ hợp tác với giới nghệ sĩ. Tuy rằng năm nay thành công vượt bậc nhưng vẫn không thiết kế trang phục biểu diễn cho giới nghệ sĩ.”

“Vậy còn biện pháp nào? Tóm lại DDJ không được!” Jon phiền lòng phất phất tay.

Ron bất đắc dĩ im miệng không nói nữa.

Một bên, Mạch Khê đau khổ suy tư, KY không phải là công ty của Thiên Luật sao, cô vốn muốn nói nhưng nghe người đại diện nói lí do thoái thác như vậy nên cũng liền từ bỏ. Thiên Luật không muốn cùng giới nghệ sĩ hợp tác cũng không nên nài nỉ.

_______________

“One, two, three, four, five, six, seven, eight OK right!” Giọng của Đàm Trử Bách không ngừng vang lên trong phòng tập, mang theo giọng điệu như cổ vũ.

Tuy rằng anh nhìn qua điệu bộ rất phóng khoáng, nhưng một khi đã bắt tay vào công việc thì thật sự không mấy khác biệt so với anh trai Đàm Trử Quân.

Lại nhắc tới Đàm Trử Quân, người này thật đúng là rất tỉ mỉ, cẩn thận. Buổi chiều lúc luyện thanh còn bị anh thẳng thừng phê bình khiến cô sợ hãi.

“OK Mạch Khê, hôm nay tập rất tốt!” Đàm Trử Bách nhìn bóng đêm nồng đậm ngoài cửa sổ nói.

Mạch Khê rốt cục có thể thở một hơi nhẹ nhõm, trên trán đầy mồ hôi “Cám ơn thầy Đàm.”

Đàm Trử Bách cười gian, “Về sau gọi anh là Trử Bách thôi, đừng gọi là thầy Đàm. Gọi là thầy Đàm anh nghe rất là không tự nhiên, chỉ có anh trai anh thích thế thôi.”

Mạch Khê gật gật đầu, ngọt ngào cười

“Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai nhất định phải đến đúng giờ. Đại ca của anh không thích đám người đến muộn đâu.” Đàm Trử Bách nhắc nhở một câu, cười ha ha, lấy quần áo dặn dò vài câu rồi rời đi.

Trong phòng tập trống rỗng, không còn một tiếng động. Mạch Khê tập luyện cả một buổi tối, giờ nghỉ ngơi mới phát hiện mình mệt mỏi đến nhường nào.

Làm nghệ sĩ không phải chuyện dễ dàng!

Mạch Khê rốt cục cảm nhận được hàm nghĩa chân chính của những lời này. Cô uể oải đứng dậy, tựa như cái xác không hồn. Cô mệt mỏi thay quần áo. Hành lang công ty thực im lặng. Nhóm nghệ sĩ khác đều có công việc của họ, hoặc không thì cũng là đi xã giao. Chỉ có người mới như cô mới ở lại công ty không ngừng luyện tập.

Đi qua hành lang, đang định ấn nút thang máy thì cô bất giác nhìn thấy một bóng hình mảnh khảnh.

Mạch Khê ngẩn người, là Úc Noãn Tâm!

Bóng cô trong bóng đêm mùa hè như phá đi vẻ cô tịch. Mái tóc dài như liễu rủ trong gió. Mạch Khê không thể không thừa nhận người con gái kia rất đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy lại làm người ta đau lòng. Cô luôn tự hỏi vì sao trên khuôn mặt cô ấy luôn thấy vẻ thản nhiên cùng sầu bi.

Đang lúc Mạch Khê còn thắc mắc thì đột nhiên thấy trong bóng đêm xuất hiện một người đàn ông cao lớn.

Bởi vì khoảng cách khá xa nên Mạch Khê không nhìn thấy diện mạo người đàn ông kia, nhưng dáng người này thật giống cha nuôi. Thân hình anh ta cao lớn, quần áo trên người không khó nhìn ra thân phận cao quý.

Mạch Khê theo bản năng nhìn về phía Úc Noãn Tâm đã thấy vẻ mặt sợ hãi của cô. Cô ấy từng bước lui về phía sau nhưng đột nhiên lại bị người đàn ông kéo vào trong lòng, cúi người bên tai cô không biết là đang nỉ non cái gì. Chỉ là một động tác đơn giản cũng không khó nhìn ra cường thế của người đàn ông kia.

Mạch Khê nhìn sắc mặt Úc Noãn Tâm cực kì khó coi, muốn giãy khỏi vòng ôm ấp của người đàn ông nhưng lại bị hắn ôm càng chặt.

Tuyệt vọng!

Mạch Khê rõ ràng cảm nhận được sự tuyệt vọng của Úc Noãn Tâm, nó cũng giống như những gì cô phải trải qua vậy.

Lòng cô đột nhiên đau xót!

Tại sao có thể như vậy ?

Đang ngẫm nghĩ, phía sau có người vỗ vỗ bả vai cô, dọa nàng xém ngất. Cô quay đầu lại thì bắt gặp đôi mắt ‘tựa tiếu phi tiếu’ của Phỉ Tỳ Mạn.

“Tiền bối là chị à!” Mạch Kê vỗ vỗ ngực, hít sâu một hơi .

Phỉ Tỳ Mạn nhìn nhìn cảnh tượng trong bóng đêm thì cười lạnh, “Mạch Khê có một số việc thấy được cũng không nên lấy làm lạ. Loại chuyện này về sau nói không chừng chính cô cũng sẽ trải qua.”

“Em, em chỉ là trùng hợp nhìn thấy thôi. Tiền bối, chuyện kia…Hình như Úc Noãn Tâm rất sợ người đàn ông kia!” Mạch Khê lo lắng nói .

Phỉ Tỳ Mạn hừ lạnh một tiếng “Sợ? Mạch Khê, cô đúng thật là ngây thơ. Chẳng lẽ cô không biết, càng là cô gái thông minh lại càng thích dùng chiêu lạt mềm buộc chặt sao? Sở dĩ như vậy là bởi đàn ông đều có bản tính chinh phục, càng là thứ không chiếm được lại càng thích. Cho nên nếu muốn buộc chặt một người đàn ông tất sẽ phải giữ khoảng cách như vậy, sẽ làm đàn ông hồn bay phách lạc!” Cô ta nói ra miệng nhưng mắt lại nổi lên ý ghen tỵ.

Mạch Khê nhìn rõ ràng nhưng không dám hỏi lại nữa.

“Nghe nói Ron vì cô nên đã sắp xếp một số ngôi sao cùng song ca?” Phỉ Tỳ Mạn lãnh đạm nói một câu.

Mạch Khê gật gật đầu, sắc mặt có vẻ mất tự nhiên nói: “Nhưng mà rất nhiều tiền bối cũng không đồng ý, dù sao em cũng chỉ là người mới thôi.”

“Cứ luyện tập đi, đến buổi biểu diễn của tôi, mời cô đến làm khách mời.” Phỉ Tỳ Mạn không chút để ý nói.

Mạch Khê nhất thời choáng váng, ngơ ngác nhìn cô ta, trong lúc nhất thời không phản ứng ý tứ trong lời nói.

“Nhìn bộ dáng cô chậm hiểu như vậy, thật không biết công ty nhìn trúng điểm nào mà nhận bồi dưỡng cô thành ngôi sao.” Phỉ Tỳ Mạn thấy cô như vậy, vẻ mặt bất mãn cúi đầu nói một câu, vừa muốn đi cánh tay liền bị Mạch Khê kéo lại.

“Tiền bối, chị nói thật sao? Buổi biểu diễn của chị em có thế làm khách mời sao?” Trời ạ! Cô như bị nỗi vui mừng bao phủ, cô có thể làm ca sĩ khách mới trong buổi biểu diễn của ca hậu, không nói cũng biết có ích đến mức nào.

Phỉ Tỳ Mạn nhìn bàn tay nhỏ bé đang giữ chặt cánh tay mình cũng không bỏ ra, chỉ là ánh mắt nổi lên một điểm không kiên nhẫn: “Tôi việc gì phải lừa cô? Tiểu nha đầu, tôi nói cô nghe, lòng đam mê ca hát rất quan trọng, nhưng trong sự nghiệp thì chuyện học hỏi lại càng quan trọng hơn!”

oOo

Chương 6: Quan hệ kinh người (3)

“Vâng, em biết rồi. Tiền bối, chị thật tốt, những người khác đều không muốn giúp em đâu. Cảm ơn chị!”

Mạch Khê trong lòng cảm động vô cùng. Tuy rằng Phỉ Tỳ Mạn nhìn qua lạnh như băng, đối người mới cũng là vẻ ngạo mạn, nhưng qua hành vi cùng ngôn ngữ, không khó nhìn ra bản tính cô ấy không xấu.

Cô chính là như vậy. Một người chỉ cần đối với cô tốt một chút, cô sẽ hạnh phúc không thôi.

Phỉ Tỳ Mạn thấy cô nở nụ cười thì nao nao, thật lâu sau mới hỏi một câu: “Cô với người mẫu Bạc Cơ, rốt cục có quan hệ gì?”

“Hả?”

Mạch Khê ngẩn ra mãi sau mới nói: “Chị ấy, chị ấy là bạn em!”

Cũng chỉ có thể nói như vậy, chẳng lẽ cô lại nói cho mọi người Bạc Cơ là người tình bao dưỡng của cha nuôi cô sao. Tuy nói trong giới có rất nhiều người biết quan hệ của Bạc Cơ cùng cha nuôi, nhưng chính cô cũng không dám nói ra điều đó.

Phỉ Tỳ Mạn nghi hoặc, hơi nhíu mày, suy nghĩ một lúc lâu mới nói: “Nhìn bộ dạng hai người rất giống nhau!”

Mạch Khê lại ngây ngẩn cả người.

“Tốt lắm, tôi có thể giúp cô. Cũng hy vọng cô sẽ không thua kém, đến lúc đó, đừng có luống cuống mà làm hỏng buổi biểu diễn của tôi là được.” Phỉ Tỳ Mạn lạnh lùng nói.

“Em nhất định sẽ cố gắng, cảm ơn tiền bối!” Mạch Khê cao hứng, khoa chân múa tay vẻ rất vui sướng.

Phỉ Tỳ Mạn không nói gì, cũng không có biểu tình gì liền rời đi.

________________

“Cô nhóc, xem biểu hiện của em hôm nay thực là rất khá!”

 Mạch Khê vừa mới ra khỏi công ty đã thấy Nhiếp Thiên Luật đang cười khanh khách nhìn nàng. Anh hôm nay mặc trang phục giản dị, nhìn qua cực kì đẹp trai lại tràn ngập sức sống. Ánh mắt lộ vẻ thản nhiên mà xa xăm.

Lúm đồng tiền sâu lộ ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô nhìn thấy người quen liền như tinh linh chạy đến trước mặt Nhiếp Thiên Luật cười nói: “Anh tới đây có việc sao?”

Nhiếp Thiên Luật cưng chiều vén sợi tóc trên cái trán ướt nhẹp của cô, nhẹ giọng nói: “Đặc biệt đến chờ em!” Nói xong anh cởi áo khoác trên người ra phủ lên hai đầu vai cô, “Nhìn bộ dáng mướt mồ hôi của em kìa, coi chừng cảm lạnh.”

Từ ngày gặp lại anh, không còn thấy bộ dáng nghịch ngợm ngày xưa nữa mà ngược lại là vẻ lịnh lãm, trầm mặc, thậm chí đối với cô cũng dịu dàng như nước. Điều này khiến cô rất thoải mái.

Mạch Khê ngửa đầu nhìn anh, ngọt ngào cười, thoải mái hưởng thụ sự quan tâm anh mang đến. Cô chớp nhẹ đôi mi cong dài, “Em không tin anh có thời gian đến đây đợi em, anh nhất định là vì coi trọng mấy vị minh tinh trong công ty em chứ gì!”

Nhiếp Thiên Luật khẽ mỉm cười, khóe môi dịu dàng cong lên, nhéo nhẹ cái mũi nhỏ của cô, “Hôm nay là ngày đầu tiên em  tiến vào làng giải trí, anh đương nhiên phải quan tâm đến một chút!”

“Wow, anh Thiên Luật, anh đúng là thông tin nhanh nhạy nha, cái gì cũng biết.” Mạch Khê ở trước mặt anh cảm thấy thực nhẹ nhàng, ngay cả tươi cười cũng là nở rộ từ đáy lòng.

“Chuyện của em có khi nào anh không để ý?” Nhiếp Thiên Luật bâng quơ nói nhưng lại rõ ràng là quan tâm.

Mạch Khê cười nghịch ngợm nói: “Vâng, nghe anh nói như vậy em cũng thoải mái rồi, à, em đói bụng quá!”

“Muốn ăn cái gì?” Nhiếp Thiên Luật nhìn bộ dáng thẳng thắn, không chút che giấu nào của cô.

“À, em muốn ăn…”

Đôi mắt đẹp, thông minh của Mạch Khê chuyển động lại nhìn thấy cách đó không xa một chiếc xe sang trọng màu đen thì nhất thời giật mình, nụ cười bỗng biến mất.

“Làm sao vậy?”

Nhiếp Thiên Luật rõ ràng phát hiện vẻ mặt Mạch Khê có biến hóa, thuận thế nhìn lại chiếc xe trong bóng đêm, nó như ma quỷ tản ra khí thế bức người.

“Anh Thiên Luật, em còn có chuyện phải làm, hôm nay không ăn cơm với anh được. Hẹn nhau sau được không?” Mắt Mạch Khê nhìn vào chiếc xe cách đó không xa đang dần tiến lại hướng này thì sợ tới mức hồn bay phách tán, liền vội vàng nói.

Bởi vì cô lập tức nhớ lại lời nói của cha nuôi “Không được cùng Nhiếp Thiên Luật thân cận quá!”

Trải qua nhiều ngày tiếp xúc, Mạch Khê rất rõ ràng cha nuôi vô cùng tàn nhẫn, cô thật sự sợ Thiên Luật rơi vào bất hạnh.

Nhiếp Thiên Luật nghiêng đầu nhìn chiếc xe đang tiến lại, không nhanh không chậm cầm cổ tay cô cố ý nói: “Còn có chuyện muốn làm? Tiểu Mạch Khê, hiện tại đã hơn mười giờ tối rồi!”

“Em…”

“Nói cho anh biết em đang sợ cái gì?” Nhiếp Thiên Luật gằn từng tiếng mang theo vẻ uy quyền.

Mạch Khê nói không lên lời, thân mình như chiếc lá mỏng bị thổi bay trong gió. Ngay lúc đó chiếc xe đã vững vàng dừng lại trước mặt cô.

Nhiếp Thiên Luật thản nhiên nhìn qua thân xe, đôi mắt dần căng thẳng.

Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống.

Đôi mắt thâm thúy tựa bầu trời đêm, lại lưu động quỷ dị, sắc bén như mũi tên bắn ra.

“Khê nhi, lên xe!” Lôi Dận vững vàng ngồi trong xe, cất lên giọng nói khàn khàn mà tràn ngập từ tính.

Hàn ý lạnh thấu xương mang theo hơi thở nguy hiểm hướng thẳng Mạch Khê.

Cô hạ thấp tầm mắt, khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt. Thật lâu sau, rốt cục cô cũng khuất phục từng bước một đi về phía chiếc xe.

“Tiểu Mạch Khê…” Nhiếp Thiên Luật tiến lên giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Mạch Khê, như không nhìn thấy Lôi Dận.

Khuôn mặt Mạch Khê tái nhợt đi.

Lôi Dận đối với hành động của Nhiếp Thiên Luật thì như không thấy, ánh mắt chỉ dừng lại trên mặt Mạch Khê khiến cô run rẩy không thôi.

“Khê nhi!” Hắn lại lần nữa mở miệng, thậm chí lời nói không ngữ điệu nhưng lại tràn ngập ý cảnh cáo.

Trong lòng Mạch Khê run lên nhìn Thiên Luật lắc đầu, “Anh Thiên Luật …”

Nhiếp Thiên Luật nhíu mày liền buông tay ra.

Mạch Khê rốt cục vẫn lên xe. Bên môi Lôi Dận gợi lên một tia huyễn hoặc, đôi mắt vẫn lạnh lùng như cũ đảo qua Nhiếp Thiên Luật. Hơi thở nguy hiểm bao phủ toàn bộ bóng đêm.

Ngay lúc Mạch Khê đang hoảng loạn thì Nhiếp Thiên Luật lại làm một việc khiến cô hoảng hốt.

Chỉ nghe thấy “phành” một tiếng, anh đã ngồi vào xe đóng cửa lại, thản nhiên nói: “Anh đột nhiên muốn đến nhà hàng ROY ăn tối!”

Mạch Khê đột nhiên trừng lớn ánh mắt.

oOo

Chương 6: Quan hệ kinh người (4)

Xe vẫn chưa chuyển bánh.

Bầu không khí trong xe cực kỳ ngột ngạt, thậm chí tản ra hơi thở nguy hiểm.

Mạch Khê cẩn thận nhìn cha nuôi.

Khuôn mặt hắn ẩn hiện dưới ánh sáng của ngọn đèn xuyên qua kính xe, điều này càng làm cho vẻ anh tuấn ấy như ma vương. Đôi mắt hắn u trầm, lạnh lùng, sắc nhọn như lưỡi kiếm xoẹt qua hai người kia.

Mạch Khê hít thở không thông, thân mình theo bản năng lui lại, nhìn hướng Nhiếp Thiên Luật. Anh thì lại có vẻ mặt bình thản, thoải mái, thậm chí còn lấy chai rượu trong xe, tự rót cho mình một ly rồi nhẹ nhàng nói: “Chai rượu ngon như thế này mà đặt trong xe, quả thật đáng tiếc!”

Sắc mặt Lôi Dận có chút âm trầm nhưng sâu trong đôi mắt không nhìn ra một chút tức giận nào.

Mạch Khê biết rõ cha nuôi đáng sợ đến mức nào nên theo bản năng kéo kéo ống tay áo Nhiếp Thiên Luật: “Anh Thiên Luật…”

“Không có việc gì!”

Nhiếp Thiên Luật ngược lại bình thản cười, tự nhiên trước mặt Lôi Dận vỗ vỗ bả vai Mạch Khê. Anh chớp mắt nhìn thoáng qua Lôi Dận rồi lập tức cười nói: “Tôi nghĩ Lôi tiên sinh cũng sẽ không nhỏ mọn như vậy, ngay cả bữa cơm cũng không thể mời tôi ăn được!”

Trong lòng Mạch Khê nghẹn ứ.

Tài xế mãi chẳng hiểu chuyện gì, không nhịn được hỏi: “Lôi tiên sinh chúng ta đi đâu?”

Khóe miệng Lôi Dận khẽ nhếch lên, đôi mắt lạnh băng nhìn bàn tay Nhiếp Thiên Luật đặt trên vai Mạch Khê, một lúc lâu sau mới trầm thấp ra mệnh lệnh: “Nhà hàng ROY!”

“Vâng! Lôi tiên sinh!”

Lái xe tuân lệnh khởi động xe.

Mạch Khê lại lần nữa sợ ngây người, mất tự nhiên nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên Luật.

Anh lại có thể không khiến dưỡng phụ tức giận?

Tại sao có thể như vậy?

Thật bí ẩn, trong lòng cô nhanh chóng phát sinh sự nghi hoặc.

________________

Nhà hàng ROY tọa lạc tại khu phố phồn hoa ở trung tâm thành phố. Thực ra là khách sạn ROY nhưng bên trong có một nhà hàng chuyên phục vụ cơm Tây.

ROY thuộc loại khách sạn bảy sao, chuyên phục vụ những người có thanh thế trên toàn thế giới. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi Lôi thị tiếp quản khách sạn, lợi nhuận đã tăng lên hơn trăm triệu. Khách sạn ROY này thực sự rất nổi danh, hoàng gia quý tộc trên toàn thế giới đều muốn đến làm khách ở đây. Rất nhiều nghệ sĩ cũng muốn đến đây ở vì muốn tiếp cận Lôi Dận nhưng tiếc rằng không như mong muốn.

Sản nghiệp của Lôi gia kì thực khổng lồ. Chỉ riêng lĩnh vực đầu tư nhà đất đã tác động đến tài chính toàn cầu. Đến như thu nhập khổng lồ từ các quán bar cũng không đáng kể. Cũng bởi vậy Lôi Dận rất ít khi ngủ lại tại khách sạn này. Dù các phòng hoàng gia xa hoa trong này luôn được giới doanh nhân giàu có lựa chọn.

Nghe nói là tổng giám đốc tự mình tới nơi này dùng cơm, người phụ trách của khách sạn phái đầu bếp hàng đầu tỉ mỉ chuẩn bị rất nhiều những món ăn ngon.

Các nhân viên ở những bộ phận khác đều được huy động tối đa, khẩn trương chuẩn bị mọi việc, chỉ sợ trước mặt Tổng Giám Đốc làm ra sai sót gì thì thực là tai họa.

“Tiểu Mạch Khê, nếm thử đồ ăn ở đây đi. Nhiều người chỉ vì muốn được thưởng thức đồ ăn ở đây mà không ngại ngàn dặm xa xôi đến khách sạn này.” Trên bàn đầy những món ăn muôn màu sắc, Nhiếp Thiên Luật cứ thản nhiên tiếp cho Mạch Khê, không chút kiêng dè trước mặt Lôi Dận.

Mạch Khê không thể điều chỉnh được tốc độ của nhịp tim. Cô không hiểu tại sao Nhiếp Thiên Luật lại có thể lớn mật như vậy, càng không hiểu vì cái gì cha nuôi thực sự dẫn họ đến nhà hàng này.

Ánh mắt cha nuôi rõ ràng tràn ngập lửa giận nhưng lại không có phát tác.

Nhiếp Thiên Luật chủ động lấy thức ăn nhét vào cái miệng nhỏ nhắn của Mạch Khê, ngữ khí nhất quán bình thản, tao nhã: “Tiểu Mạch Khê, trước kia em đã từng tới khách sạn này chưa?”

Mạch Khê theo bản năng lắc đầu.

Nhiếp Thiên Luật nghe xong hơi chớp mi, cười cười nhìn về phía Lôi Dận.

“Cái này là không đúng nha. Mạch Khê hiện tại nói như thế nào thì cũng coi như người của Lôi gia. Khách sạn của nhà mình mà còn chưa đến, nói ra chắc chắn sẽ bị người ngoài chê cười.”

Mạch Khê thế mới hiểu, thì ra khách sạn này cũng là tài sản của Lôi gia.

Lôi Dận ngồi ở phía đối diện không nói lời nào, chỉ lạnh lùng lấy ly rượu uống một hơi hết sạch.

Mạch Khê thật bội phục Nhiếp Thiên Luật, như thế nào có thể đối với ánh nhìn lạnh lùng của cha nuôi mà chuyện trò vui vẻ? Là cô thì đã bị dọa chết rồi.

“Tiểu Mạch Khê, những thứ này không hợp với khẩu vị của em?” Nhiếp Thiên Luật thấy sắc mặt cô lạnh lẽo thì cố ý hỏi.

“À không, không, thức ăn ngon lắm!”Mạch Khê lắp bắp nói, trong hoàn cảnh này thì cô làm gì còn tâm tư mà ăn nữa.

Cô vụng trộm nhìn cha nuôi ở phía đối diện. Người đàn ông kia tựa như một khối băng lạnh, thân mình cao lớn lộ ra một luồng khí lạnh làm người ta nghẹt thở. Cô không biết khi nào thì hắn bùng nổ, mà cô sẽ phải rời xa Thiên Luật như trước đây.

Lôi Dận vô thanh vô tức nhìn đôi nam nữ ngồi đối diện hơn nửa ngày mới nâng tay đập xuống bàn.

“Ầm…”

Mạch Khê thấy hành động bất ngờ của hắn thì nhất thời hoảng sợ, dụng cụ ăn trong tay rơi xuống mặt bàn phát ra tiếng động.

Lôi Dận hờ hững nhìn cô một cái, hai môi mím chặt.

Không khí ngột ngạt đến kì lạ cho đến khi quản lí trưởng nhà ăn tự mình gõ cửa mà vào.

“Lôi tiên sinh ngài có gì phân phó ạ?”

Lôi Dận lãnh đạm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Mạch Khê, thản nhiên nói: “Kêu đầu bếp làm món gà quay kiểu La Mã. Còn nữa, thay cho tiểu thư Mạch Khê một bộ dụng cụ ăn!”

“Vâng!” Quản lí trưởng lập tức đáp lời.

Mạch Khê nao nao.

Lôi Dận phân phó xong lại lần nữa dừng tầm mắt trên người Mạch Khê, ý vị thâm trường nói: “Từ nhỏ đã không thích ăn thịt bò, xem ra ăn thịt gà vẫn hơn!”

oOo

Chương 6: Quan hệ kinh người (5)

Mạch Khê há miệng thở dốc, cô sinh ra bản tính đơn thuần, căn bản nghe không ra ẩn ý trong câu nói của Lôi Dận.

Ngược lại, Nhiếp Thiên Luật nghe vậy thì cười cười, đôi mắt mang theo vẻ bình thản, không nao núng, lại chủ động nghiêng đầu ghé gần bả vai Mạch Khê hỏi: “Tiểu Mạch Khê! Từ khi nào em bắt đầu thích ăn thịt gà? Theo anh được biết em rất ghét món này!”

Mạch Khê ngẩn người, cẩn thận nhìn thoáng qua cha nuôi, sau khẽ nói: “Tôi, tôi không thích ăn thịt gà!”

“Không thích ăn cũng phải ăn!” Giọng nói lạnh băng của Lôi Dận vang lên, tựa như roi gia hung hăng quật vào lòng Mạch Khê. Ngữ khí của hắn trầm thấp nhưng cũng tràn ngập ý cưỡng chế.

“Còn nhỏ không được kén chọn!”

Mạch Khê cắn cắn môi, không dám nói gì chỉ nhẹ gật đầu.

Nhiếp Thiên Luật thấy thế, đôi mắt lãnh đạm nổi lên ý cười, lập tức dựa vào ghế không nói gì nữa.

Thật lâu sau, trong phòng vẫn bị vây bởi không khí im lặng.

Cho đến khi quản lí nhà hàng tự mình đem món thịt gà quay kiểu La Mã cho Mạch Khê, trong phòng mới có chút tiếng động.

“Lôi tiên sinh, ngài còn có gì phân phó không ạ hoặc là Mạch Khê tiểu thư còn thích ăn cái gì không ạ?”

Lôi Dận nhìn về phía Mạch Khê lạnh giọng hỏi: “Còn muốn ăn cái gì?”

Mạch Khê liên tục lắc đầu, ngồi trong bầu không khí này, cô đã bị dọa đủ no rồi, còn muốn ăn gì nữa đâu.

“Lui ra!” Lôi Dận giơ tay lên

“Vâng!” Quản lí trưởng lập tức cung kính rời đi.

Hương thơm của thức ăn như ẩn như hiện trong không khí, thật không thể không nói, chỉ như vậy thôi đã đủ khiến người ta muốn đến tận đây thưởng thức.

“Khê nhi, lại đây!” Lôi Dận buông ly rượu, thản nhiên mệnh lệnh nói.

Ngón tay Mạch Khê run run một chút. Dưới ánh mắt cường thế và cái nhìn chằm chằm, cô chỉ có thể ngoan ngoãn đứng dậy đến ngồi cạnh Lôi Dận.

Hương thơm quen thuộc, chỉ thuộc về một người đàn ông bao vây thật chặt lấy cô, làm lòng cô không khỏi cứng lại.

“Nếm thử món này!”

Cho dù là ngữ điệu trầm thấp nhưng rõ ràng là mệnh lệnh. Hắn chủ động bỏ xương gà, xắt ra một miếng thịt nồng đậm mùi hương.

Mạch Khê không thể không thừa nhận những ngón tay của cha nuôi rất đẹp. Nhìn bàn tay lớn của hắn, cô lại lơ đãng nghĩ tới một màn tối hôm qua.

Ngón tay hắn như mang theo lửa nóng thiêu đốt từng tấc da thịt cô. Hơn nữa, như thế nào là cái nóng lan tràn nhanh chóng làm người ta thực điên cuồng thì cho đến bây giờ cô đã biết rõ ràng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đột nhiên đỏ lên, cụp mắt xuống, cố ý không nhìn đến hắn. Cặp mắt kia so với đám nghệ sĩ còn đẹp hơn rất nhiều.

Tại sao có thể như vậy?

Cô có phải bê tha rồi hay không, tại sao nhìn hắn lại khiến mình vui mừng như vậy?

Không đúng!

Là hắn ép buộc cô mới đúng, nhất định là như vậy!

Miếng gà vàng ươm đã kề bên môi cô.

Mạch Khê sửng sốt kinh ngạc, nhìn lại đôi mắt thâm sâu của người đàn ông.

Lôi Dận vẫn duy trì động tác, dường như rất nại nhìn cô, đôi mắt hắn bình tĩnh, tựa như đang uy hiếp “thử không ăn xem!!!”

Phía đối diện, Nhiếp Thiên Luật như đang xem diễn trò, hết thảy đều thu vào đôi mắt thâm thúy, trầm tư của anh, bên môi vẫn duy trì nụ cười nhạt.

Sâu trong đáy lòng Mạch Khê nổi lên cảm giác khó hiểu, tim đập ngày càng nhanh, tâm trạng cũng theo đó mà hoang mang, rối loạn.

Rốt cục cái miệng nhỏ nhắn vẫn mở ra, chủ động ăn miếng thịt gà thơm lừng Lôi Dận đưa cho, dường như còn cảm nhận được hơi thở của hắn.

Cô ngoan ngoãn nghe lời dường như khiến Lôi Dận rất vừa lòng. Khóe môi lạnh cũng dãn ra đôi phần.

Nhiếp Thiên Luật điều chỉnh tư thế, nhấc chân phải đặt trên đùi trái, đối với một màn trước mắt này không hề có biểu hiện khiếp sợ, ngược lại bình tĩnh nói: “Từ hôm nay trở đi tôi sẽ cùng với tiểu Mạch Khê kết giao!”

Không khí yên tĩnh trong phòng đột nhiên đóng băng lại.

Lời nói của anh như một quả bom kích nổ toàn bộ không khí tràn ngập hơi thở nguy hiểm.

Thân mình Mạch Khê run lên, lời nói của Nhiếp Thiên Luật như dọa chết cô.

Sắc mặt Lôi Dận cực kì bình tĩnh, so với ánh mắt tức giận thì ánh mắt bén nhọn như kiếm của hắn còn đáng sợ hơn, con người đảo về phía Nhiếp Thiên Luật.

Nhiếp Thiên Luật trước sau vẫn một vẻ bình tĩnh, cười cười uống ngụm rượu, không chút nào sợ hãi mà đối diện với sắc mặt sắc bén của Lôi Dận.

Tim Mạch Khê đập ngày càng nhanh, cô không hiểu vì sao Nhiếp Thiên Luật lại nói ra câu ấy, cũng không thể tưởng tượng được cha nuôi nghe thấy thì sau sẽ làm ra việc gì.

Cô nhớ rất rõ cha nuôi từng nói hắn hoàn toàn có thể kiểm soát được chuyện yêu đương của cô. Đó cũng là nguyên nhân những người bạn trai của cô mới chết thảm hoặc phải rời đi.

Thiên Luật điên rồi sao?

Thật lâu sau.

“Khê nhi cũng nghĩ như vậy?”

Tiếng nói trầm thấp của Lôi Dận tựa như thức rượu ngon khiến người khác say mê, lại lộ ra luồng khí lạnh thấm lạnh cõi lòng. Mạch Khê không thể không nhận ra ý tứ uy hiếp trong lời nói của hắn.

“Tôi…”

“Tôi và Mạch Khê là thanh mai trúc mã, ở cùng một chỗ là chuyện thường thôi mà.” Nhiếp Thiên Luật cười thực lạnh nhạt, lời nói lại như thanh kiếm sắc bén.

Con người xanh lục của Lôi Dận đột nhiên co rụt lại, ngay sau đó hắn buông mạnh ly rượu trong tay ra.

“Cha nuôi!” Mạch Khê cả kinh, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp sát thương Nhiếp Thiên Luật.

Sự tình như thế nào có thể đến bước đường này cơ chứ!

Nhiếp Thiên Luật đứng dậy, đi đến bên người Mạch Khê, bàn tay to trầm ổn dừng ở đầu vai cô, tựa như an ủi sự kích động của cô, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Lôi Dận gằn từng tiếng: “Không biết…ý của Lôi tiên sinh thế nào?”

oOo

Chương 6: Quan hệ kinh người (6)

Lôi Dận nhíu mi tâm, thân mình cao lớn ngay sau đó nhàn nhã dựa vào lưng ghế, lại lần nữa cầm lấy ly rượu uống một ngụm, sau lạnh lùng nói hai chữ.

“Không được!”

Đầu vai Mạch Khê khẽ run lên, cho dù bàn tay ấm áp của Nhiếp Thiên Luật nhẹ nhàng vỗ về nhưng tận đáy lòng cô cũng không thoát khỏi sự vây bủa của luồng khí lạnh.

Nhiếp Thiên Luật như đã sớm biết kết quả thì thản nhiên cười mang theo sự xa cách.

“Chẳng lẽ điều kiện của tôi không xứng với Mạch Khê? Ngài trên danh nghĩa là cha nuôi của Mạch Khê, quan tâm chuyện này cũng là bình thường, nhưng mà cũng không nên can thiệp quá sâu mới phải.”

Gương mặt cương nghị của Lôi Dận  lộ ra vẻ sắc bén, vẻ mặt âm trầm nhưng tỏ rõ uy quyền.

“Cậu nghĩ rằng, với quan hệ giữa tôi và cậu mà cậu có thể làm bừa sao?”

Một câu nói có chút khó hiểu, ít nhất Mạch Khê cho rằng như vậy, trong mắt nổi lên sự nghi hoặc.

Nhiếp Thiên Luật không cho là đúng, nhún nhún vai, lời nói tiếp theo làm Mạch Khê hoàn toàn mở rộng tầm mắt.

“Cháu hiểu được ý của người nói quan hệ loạn luân, nhưng mà Mạch Khê cũng không phải con gái ruột của người, chúng cháu vẫn có thể yêu nhau, người nói có phải không…cậu?”

Anh cố ý nhấn mạnh đại từ xưng hô cuối câu.

Mạch Khê đột nhiên kinh hãi, xoay mình ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên Luật rồi lại nhìn cha nuôi Lôi Dận.

Tất cả nghi vấn nãy giờ đều biến mất.

Thì ra Thiên Luật là cháu trai của cha nuôi.

Trời ạ!

Quan hệ này thật sự làm người khác chấn kinh.

Đối với xưng hô của Nhiếp Thiên Luật, Lôi Dận không có ngăn cản, thậm chí là bình tĩnh như trước. Điều này làm Mạch Khê càng không thể tin được hai người họ có quan hệ.

Cô cho đến bây giờ vẫn không biết được hết những người thân thích của cha nuôi. Hôm nay thế nào lại tự dưng nhảy ra một người cháu trai, nhưng lại là Thiên Luật mà cô quen từ nhỏ. Nhưng mà so về tuổi tác hai người cũng không chênh nhau quá nhiều, sao lại có quan hệ này?

Lôi Dận bất động thanh sắc nhìn Nhiếp Thiên Luật, một lúc lâu sau mới lạnh lùng nói một câu: “Trong tên Mạch Khê vẫn có một chữ Lôi, là con gái của Lôi Dận, cháu là cháu trai của cậu, đương nhiên hai người không thể yêu nhau!”

“Cậu! Cậu thật là độc đoán!” Nhiếp Thiên Luật bình tĩnh nói, vẫn một bộ dáng không sợ hãi như trước.

“Có phải đây là ngày đầu tiên cháu biết cậu không?” Lôi Dận thản nhiên hỏi lại, đối với sự chỉ trích của Nhiếp Thiên Luật không hề để tâm.

Nhiếp Thiên Luật ôn hòa cười, không hề thấy sự hoảng sợ, chưa nói thêm gì liền trực tiếp kéo bàn tay nhỏ bé của Mạch Khê.

“Nếu sợ ràng buộc về lễ nghĩa thì cháu đã nói quan điểm của mình. Còn về phần Mạch Khê, cô ấy đã mười tám tuổi, cho dù là cha đẻ cũng không thể can thiệp vào chuyện yêu đương của cô ấy! Mạch Khê, chúng ta đi!”

“Anh Thiên Luật…”

Nhiếp Thiên Luật không sợ hãi, nhìn thoáng qua Lôi Dận rồi kéo Mạch Khê rời khỏi nhà hàng.

Lôi Dận lẳng lặng ngồi yên tại chỗ, trong ánh mắt lộ vẻ bình tĩnh lạnh lùng. Một lúc sau, bọn vệ sĩ đi vào, một người tiến lên cẩn thận nói: “Lôi tiên sinh, có cần tìm tiểu thư Mạch Khê về không ạ?”

Biểu hiện của Lôi Dận hờ hững đến dọa người, lạnh lùng nói: “Lui ra!”

Bọn vệ sĩ ngẩn người, lập tức cung kính nói: “Vâng, Lôi tiên sinh!”

Căn phòng lại trở về yên tĩnh.

Một lúc lâu sau.

Lôi Dận cầm ly rượu, đột nhiên bàn tay bóp chặt.

Ly rượu vang lên tiếng vỡ vụn.

Từng mảnh thủy tinh nhỏ phản chiếu đôi mắt xanh lạnh lẽo, âm trầm của hắn.

__________________

Ánh sáng huyền hoặc của bầu trời đêm chiếu hắt xuống một căn biệt thự xa hoa.

“Anh Thiên Luật, thì ra anh là cháu trai cha nuôi.” Mạch Khê trong lòng đầy nghi vấn, nhìn Nhiếp Thiên Luật từ phía sau phòng khách đi ra thì vội vàng nói.

Nhiếp Thiên Luật cầm cốc sữa trong tay đặt ở đầu bàn ôn hòa cười: “Đúng vậy, Lôi Dận là cậu của anh. Cậu ấy so với anh chỉ hơn vài tuổi, thế vẫn là trưởng bối, đúng là có chút không công bằng.”

“Quan hệ thật kì quái nha!” Mạch Khê không khỏi kinh ngạc nói một câu.

Nhiếp Thiên Luật dịu dàng xoa nhẹ đầu cô, “Có gì mà kì quái đâu. Mẹ anh là con gái cả của Lôi gia, kết hôn có hơi sớm; nhưng mà đoản mệnh. Cha anh vì thế nên rất đau buồn, sau khi anh đến tuổi thành niên liền giao công ty cho anh toàn quyền phụ trách.”

“Vậy cha anh hiện tại…” Mạch Khê không dám hỏi tiếp.

Nhiếp Thiên Luật cười cười, “Cha anh thân thể cường tráng, nhưng vẫn “ở vậy”, bây giờ đang an nhàn tự tại ở Canada.”

“Thật tốt, tình cảm của cha mẹ anh nhất định rất tốt.” Mạch Khê than nhẹ một cái “Đối với cha nuôi, em xa lạ như người qua đường vậy!”

“Em định rời khỏi cậu?” Nhiếp Thiên Luật chớp mắt nhìn cô, cầm ly sữa đưa tới trước mặt cô.

Mạch Khê uống một ngụm sữa, rầu rĩ lắc đầu “Cha nuôi vẫn rất thần bí, hơn nữa em, em cũng không nghĩ đến chuyện rời đi.”

“Không biết cũng là một chuyện tốt, cậu ấy luôn âm trầm, thâm sâu. Không có mấy người có thể hiểu rõ cậu. Nếu bắt buộc phải nói thì chỉ có thể hình dung bằng một câu.” Nhiếp Thiên Luật nhẹ nhàng nói.

“Câu gì?” Mạch Khê tò mò hỏi.

Nhiếp Thiên Luật nhẹ nhàng cười: “Cậu ấy là người đàn ông lãnh khốc, lại càng không hiểu thế nào là vui vẻ.”

Mạch Khê nghe vậy thì giật mình một chút, tận sâu trong đáy lòng từ từ lan tràn một tia đau đớn.

Đúng vậy, cô cho tới bây giờ chưa bao giờ nhìn thấy cha nuôi cười. Cho dù có lúc đôi mắt có ý cười nhưng vẫn chứa vẻ lạnh lùng khiến người khác nhìn thấy đều sợ hãi.

Thì ra cho đến bây giờ hắn không có vui vẻ.

“Sữa nếu không uống sẽ lạnh đấy!”

Nhiếp Thiên Luật thấy cô đang chìm vào suy nghĩ thì ánh mắt có chút đăm chiêu, nhưng ngữ khí thì vẫn thản nhiên tựa như gió xuân, nhẹ nhàng mà ôn hòa.

About these ads

7 thoughts on “Trò chơi nguy hiểm – Chương 40

Leave a love

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s